2.

1K 100 9
                                    

Buổi sáng hai ngày sau, Jungkook đã rời nhà từ sớm để đến trường. Khi lớp học chưa có bóng người, bạn học Jeon lặng lẽ ngồi ăn sáng.

Sau vụ ẩu đả hôm qua, ngay tối đó giáo viên đã gọi điện hỏi thăm cậu tình hình bởi chuyện họ nghe được từ cục cảnh sát. Câu chuyện mà cả nạn nhân lẫn kẻ có tội đều cảm thấy ngượng mồm khi phải nói ra lý do nó xảy ra, vậy nên tốt nhất là sớm kết thúc trong yên bình.

Đúng giờ vào học, những chiếc ghế trống dần được lấp đầy. Rất nhiều người đi vào đều đưa mắt nhìn Jungkook nhưng lại chỉ có một nam sinh mặt mũi phờ phạc tiến lại đứng trước bàn cậu.

"Ra ngoài."

"Sắp vào học rồi." Jungkook nhíu mày.

"Mày sợ sao?"

Jungkook cười, lưng hơi ngả ra sau ghế, bộ dáng cà lơ phất phơ.

"Ừ, sợ chết khiếp."

"...."

Nam sinh mím môi, chân vẫn không nhúc nhích, có vẻ không có ý định rời đi.

Người trước mặt mình cứ như quả bom nổ chậm, chỉ cần ngồi đây với tên này một chút nữa thôi cậu sẽ cùng cậu ta đắp mồ.

Jungkook bất đắc dĩ đứng dậy kéo nam học sinh kia theo mình ra bên ngoài, đi mãi đến cuối hành lang.

"Nói đi."

Nam sinh thơ thẩn một lúc, cuối cùng ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, dáng vẻ đay nghiến căm hận. Sự thù địch rợn người mà cả đời này Jungkook sẽ chẳng thể quên được. Bởi lúc đối diện với nó cậu đã cảm thấy khổ sở đến nhường nào. Như mảnh ván gỗ chập chờn giữa biển khơi, muốn sống nhưng lại bị vùi dập, mãi không tìm được bờ.

"Nhờ chuyện hôm qua mà mày thoát nạn nhỉ? Nhưng may mắn cũng chỉ đến một lần thôi. Với hoàn cảnh đó của mày, không phải tao ra tay thì cũng sẽ có người khác."

Hốc mắt cậu nóng bừng nhưng rồi lại đè nén, cuối cùng lại chỉ cười gượng gạo đáp lại: "Chúng ta cũng như nhau thôi."

"Tao sao? Sẽ không đâu." Nam sinh cười, kiên định bác bỏ, dứt lời quay người đi.

Jungkook nhìn theo cậu ta, lặng lẽ cười giễu cợt, không lâu sau cũng trở lại lớp.

Một ngày trôi qua không có thêm rắc rối nào ngoại trừ việc được giáo viên mời gặp hỏi thăm về tình trạng của cậu, còn nói muốn gặp phụ huynh nói chuyện. May mắn Jungkook thuyết phục được, khiến chủ nhiệm từ bỏ ý định này.

Cậu còn nghe được rằng theo như lời của chủ nhiệm, nam sinh bị đâm giờ đã tỉnh lại, trước mắt sức khỏe ổn định. Còn kẻ gây ra chuyện đó đã bị đưa đến trại cải tạo, những tên còn lại tuy không bị đuổi học nhưng cũng phải chịu xử lý thích đáng của nhà trường. Kết thúc mỹ mãn.

Bạn học Jeon tâm tình vui vẻ cất bước về nhà. Lúc đi ngang tiệm bánh nọ chợt dừng lại. Bên trong quán khách hàng đông đúc nhộn nhịp, đây mới là dáng vẻ vốn có. Jungkook chần chừ tiến lại gần, vô thức tìm kiếm ai đó.

"Chào em, em muốn mua bánh hả?"

Một nhân viên lịch sự bước ra hỏi cậu.

"À… vâng."

Thỏa Thuận Đã Lâu [TaeKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ