Chương 1

1.9K 66 4
                                    

Cuối cùng thì Apo vẫn quay về lại nơi đây. Ngay khoảnh khắc đặt chân xuống nhà ga, bao hoài bão, bao lời ngông cuồng của tuổi trẻ lập tức tan thành cát bụi nằm rải rác trong trái tim của cậu rồi từ từ chôn vùi thật sâu như quá khứ...

Cậu không thể không thừa nhận mình là một kẻ trốn chạy. Mặc dù đã tự dặn lòng không biết bao nhiêu lần rằng quay trở về là một quyết định tốt nhất lúc này nhưng cậu vẫn không cam lòng!

"Apo, bên này!"

Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, Apo quay đầu nhìn lại, mẹ đang ở giữa đám đông vẫy tay với cậu. Mới một năm không gặp nhưng dường như mẹ đã già đi rất nhiều.

Apo nhanh chân kéo vali của mình về phía mẹ, càng đến gần, hình bóng của mẹ càng hiện rõ, lòng cậu lại càng chua xót. Một người phụ nữ tràn đầy năng lượng ngày nào giờ lại trở nên ốm yếu, gầy gò như thế.

"Sao mẹ không ở nhà đợi. Con đi xe buýt mười phút là tới rồi."

"Còn phải lên tận đây đón nữa!"

Hai bàn tay ôm mẹ của Apo khẽ run lên. Nếu như có thể đổi lấy sự ấm áp được chờ đợi trong một khoảng thời gian dài, thì quyết định trở về này cũng thật xứng đáng!

Mẹ vẫn ngồi trên chiếc xe điện ba bánh quen thuộc của mình. Apo đem vali để vào hộc phía sau rồi vòng lên ngồi vào vị trí chật hẹp ở phía trước. Không gian vốn đã nhỏ, một người đàn ông cao lớn như Apo ngồi vào lại càng trở nên chật hơn. Hai chân cậu phải co hết mức có thể mới không làm ảnh hưởng đến vị trí lái xe của mẹ.

Thành phố đã thay đổi rất nhiều nhưng đường về nhà vẫn như cũ. Apo nhìn cây cối bên đường, hình như đã rập rạp hơn so với năm ngoái. Đột nhiên tâm tình cậu cũng trở nên tốt hơn.

"Căn phòng đã được dọn sạch sẽ. Đồ của con gửi về vẫn còn nguyên, sợ con không vui nên mẹ không đụng vào. Lát nữa về con tự thu dọn đi."

"Đều là đồ cũ thôi, muốn vứt nhưng không nỡ. Bên trong có máy ép vẫn còn mới, mẹ dùng đi."

"Ừ."

Suốt dọc đường đi, hai người nói chuyện với nhau, giọng điệu không quá thân thiết nhưng cũng không đến mức xa cách, dù gì cả hai vẫn là mẹ con ruột. Trên người của cậu vẫn mang giọt máu của mẹ, cậu không muốn tỏ thái độ xa lạ.

Sau khi về đến nhà, Apo bận bịu thu dọn đồ đạc trong phòng. Quần áo được chuyển từ vali sang tủ đồ, những dụng cụ vẽ tranh cũng được cậu chuyển về đây, ngoài ra còn có những cuốn sách, những dụng cụ pha cà phê, tất cả những thứ này đều tiêu tốn rất nhiều tiền của cậu,...

Apo lấy tất cả mọi thứ ra ngoài và trải hết lên sàn nhà đã được mẹ lau dọn sạch sẽ.

Nhìn vào những món đồ trước mặt, ngoại trừ số tiền trong thẻ ngân hàng, đây là tất cả những gì còn lại sau mấy năm làm việc bên ngoài.

Khi quyết định nghỉ việc, Apo từng lo lắng về việc có quá nhiều đồ cần phải gửi về nhà. Cậu không phải là một người tiêu xài hoang phí, có rất nhiều thứ đã lấp đầy trái tim của cậu làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Nhưng sau nhiều lần lựa chọn, cậu phát hiện ra được có một vài món thực ra cũng không quá quan trọng lắm ví dụ như những dụng cụ làm bếp kia, nó không đắc, cậu có thể mua lại,...

Apo đặt màu vẽ vào ngăn dưới của bàn làm việc. Những cuốn sách được đặt cạnh những bức tranh cũ trên giá sách nhưng máy pha cà phê hơi lớn, trong phòng cậu không có chỗ đặt vừa.

"Apo, ra ăn cơm đi con!"

Mẹ đến gõ cửa nhưng không đi vào. Apo đẩy máy pha cà phê vào một nơi trống dưới chân bàn, tạm thời cứ đặt thế này.

Bữa cơm vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay có Apo nên trên bàn có thêm hai món. Mặc dù đã rất lâu không ăn cơm nhà nhưng khi đưa thức ăn vào miệng, cậu vẫn cảm nhận được hương vị quen thuộc, có điều hình như mùi vị đã nhạt đi.

Apo đã ăn rất nhiều nhưng vẫn không hết số thức ăn trên bàn. Nếu có bố cậu ở đây, chắc chắn ông ấy sẽ không để dư thừa thức ăn như thế này.

Sau bữa tối, Apo chủ động đi rửa bát. Phòng bếp nhỏ bé so với thân hình cao lớn khiến Apo phải liên tục cúi đầu để tránh đụng vào tủ.

Không chỉ nhà bếp nhỏ mà căn nhà của cậu cũng không được lớn, diện tích chỉ đủ cho ba người chung sống. Mặc dù gia đình cậu không thuộc kiểu gia đình quyền thế hay giàu có nhưng cũng không phải dạng nghèo khổ. Cậu là con trai một trong nhà, bố mẹ làm việc quanh năm, trong nhà hầu như không bao giờ xuất hiện tiếng cãi vã. Sống trong một gia đình hòa thuận như thế nhưng Apo luôn có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.

Cậu vẫn còn nhớ, ngay từ lúc nhỏ, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình của mình, bố mẹ cũng chưa bao giờ đưa cậu đến công viên chơi cùng nhau. Khi đó cậu cứ nghĩ gia đình nào cũng đều như thế nhưng mãi đến khi có một hôm cậu đến nhà bạn chơi, nhìn thấy bố mẹ bạn ấy vui vẻ cười đùa với nhau, cậu mới nhận ra mối quan hệ của bố mẹ mình quá kì lạ!

Không nói chuyện không cãi nhau, không lạnh lùng cũng không ấm áp. Cứ như thế, Apo dần dần im lặng trong chính căn nhà của mình. May mắn một điều, thời gian ở trường nhiều hơn ở nhà, lúc ở trường Apo sẽ vui vẻ bộc lộ tính cách của mình nhưng khi trở về nhà, cậu lại thu mình trong căn phòng nhỏ, không giao tiếp nhiều với bố mẹ. Cuộc sống cứ thế kéo dài đến khi tốt nghiệp cấp ba.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở nhà, sáng hôm sau Apo dậy sớm để ra ngoài chạy bộ. Hít thở không khí trong lành có thể khiến cậu giảm đi cảm giác xa lạ đối với nơi này. Ở những thành phố lớn sẽ không có nhiều cây hai bên đường như thế, không có sự yên bình như thế và cũng sẽ không có một bầu không khí như thế này!

Lúc chạy bộ, cậu tình cờ chạy ngang qua trường cấp ba cũ. Cổng trường vẫn như thế, nhìn thẳng vào trong là tòa nhà hành chính, hình như trường vẫn không có gì thay đổi.

Trên đường trở về nhà, cậu bắt gặp một chiếc xe nhỏ bán đồ ăn sáng. Apo không do dự mua một phần. Đã rất lâu rồi cậu chưa nếm lại những món ăn quen thuộc của quê hương, mặc dù cậu không thật sự nhung nhớ.

"Về rồi à?"

"Dạ."

"Sao lại mua nhiều đồ ăn làm gì, muốn ăn gì thì nói, mẹ làm một chút là được."

"Thấy trên đường nên con mua luôn. Khỏi mắc công làm."

Câu thoại đơn giản, giọng điệu khách sáo, mọi thứ đều như trước nhưng Apo vẫn không có cảm giác thoải mái. Từ hôm qua đến nay, cậu đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng cho chính mình nhưng hình như hơi khó.

Chạy bộ vào buổi sáng, đi con đường quen thuộc, ăn món ăn quen thuộc, tất cả chỉ để trấn an trái tim đầy sự mâu thuẫn của cậu. Nhưng từ lúc bước chân vào nhà, cậu lại cảm thấy hối hận. Nơi cậu đã cố gắng để chạy trốn và bây giờ lại chủ động quay về, liệu quyết định này có đúng hay không?

Phải mau chóng tìm một công việc mới, chỉ cần bận rộn là được...

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ