Cuối cùng, mẹ của Apo vẫn không qua khỏi. Bà nằm trong phòng ICU ba ngày rồi đột ngột qua đời, thậm chí bà còn chưa kịp nói với Apo được một lời nào.
Kết quả như thế này thật ra cũng không quá khó để chấp nhận. Nó giống như việc cậu chấp nhận sự ra đi của bố mình. Ai rồi cũng đến lúc phải rời đi, đây chính là quy luật của cuộc sống này.
Những lúc buồn chán, Apo cũng thường mô phỏng lại cuộc sống của bố mẹ. Đặt bản thân dưới góc nhìn của người ngoài cuộc để suy nghĩ về thái độ của bố mẹ đối với con cái và gia đình như thế nào.
Apo chưa bao giờ cho rằng bản thân mình quan trọng. Dù công việc có hoàn thành tốt đến đâu thì một khi cậu rời đi sẽ có người khác thay thế ngay. Dù bạn bè có thân thiết đến mấy, khi đã đụng chạm đến lợi ích thì vẫn bị bỏ rơi. Người thân thì càng không thể nói, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân cần và được cần.
Cậu đã nhiều lần hỏi ông trời tại sao không để mình làm một cô nhi, như vậy cậu sẽ không có bất kỳ sự kì vọng nào đối với mọi thứ trên cuộc đời này.
Ấy thế mà cuối cùng cậu thực sự đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ mồ côi hai mươi tám tuổi.
Lúc nhỏ, Apo đã từng mơ mộng rất nhiều về một thứ tình cảm gia đình. Thế nhưng, khi hết lần này đến lần khác nhận được sự thất vọng, dần dần cậu đã tách rời bản thân khỏi gia đình.
Nhưng mà, cậu vừa mới vung đắp được một chút tình cảm với mẹ, vừa mới được cảm nhận hơi ấm của gia đình, bây giờ lại quay trở về như cũ...
Một lần nữa, sự kỳ vọng lại trở thành thất vọng, và lần này là mãi mãi...
Mẹ ra đi vào buổi sáng, Apo thực hiện xong việc hỏa táng cho mẹ vào buổi chiều. Cậu ôm chiếc bình trở về ngôi nhà nhỏ.
Vẫn là ngôi nhà quen thuộc nhưng nó đã trở nên lạnh lẽo vì không có người ở.
Apo ngồi lên ghế sofa, chiếc bình được cậu đặt trên bàn. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào vật trước mặt, cậu không một lần chợp mắt cho đến khi mí mắt dần dần sụp xuống rồi ngã người lên ghế và ngủ thiếp đi.
Mấy ngày gần đây, thần kinh cậu luôn trong tình trạng căng thẳng. Đến thời điểm này, cơ thể mới hoàn toàn được thả lỏng. Lần này Apo ngủ đến mê mang, giống như mất luôn cả ý thức.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là mười một giờ đêm!
Xung quanh tối om, căn nhà yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân. Apo muốn đứng dậy bật đèn nhưng khi vừa mới cử động người, cậu có cảm giác toàn thân như bị tê liệt, không còn đủ sức để làm bất kỳ điều gì nữa.
Apo cố hết sức trở mình ngồi dậy nhưng cuối cùng chỉ có thể xoay được cái đầu nghiêng sang một bên.
Cậu không biết mình bị làm sao nữa. Phía sau đầu có cảm giác tê rần, cả người như bị ai đó đánh đau, đây là hậu quả của việc không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ sao?
Apo đột nhiên thấy cô đơn. Lúc này đa số mọi người đều đã ngủ say, chỉ có mình cậu đối mặt với hủ tro cốt không biết phải làm như thế nào. Bây giờ cậu không thể di chuyển, cậu cũng sẽ chết đi sao? Cậu chết trong một căn nhà trống, đến khi có người phát hiện thì cơ thể cậu đã trở thành một cái xác hôi thối?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] TÌNH ĐẦU
FanficCP: Mile - Apo Tình đầu gặp lại nhau _________________________________________ Auth: 穿着旗袍唱摇滚yf Trans: Tiểu Lạc Di NO COPY ❌