Chương 7

610 64 4
                                    

Sau khi hai người thợ đã rời đi, Apo tìm một chỗ trống và lót một tờ giấy lên nền để ngồi xuống. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen làm lộ ra cánh tay săn chắc của mình.

Lúc này cậu ấy đang gọi điện cho ai đó, một nụ cười hiếm hoi lộ ra trên gương mặt của Apo nhưng sau khi cúp điện thoại, nụ cười ấy cũng bị cậu thu lại.

Hiện tại còn chưa tới bảy giờ tối, trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn. Ánh chiều tà màu vàng nhạt phản chiếu lên cả người Apo khiến cậu mang một cảm giác man mác buồn.

Cậu ấy cứ ngồi như thế cho đến lúc mặt trời tắt nắng hoàn toàn và đèn đường lần lượt được thắp sáng.

Mile cảm thấy bản thân mình thật giống một tên biến thái. Anh ngồi trong xe và theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Anh không dám tiến đến nhưng cũng sợ cậu đột nhiên lại biến mất.

Mile mở điện thoại và tìm kiếm tên Apo trong danh bạ.

"Đang ở quán cà phê sao?"

"Ừm."

"Anh đến đón em nhé. Cùng đi ăn tối!"

"Xin lỗi, em đang bận chút việc."

"Muộn thế này còn bận sao? Anh ở công ty tăng ca một tiếng, vừa mới ra khỏi cổng. Em có thể thương xót cho người đàn ông đơn chiếc như anh không? Đi cùng đi!"

Mặc dù giọng điệu của Mile rất chân thành nhưng Apo vẫn muốn từ chối. Thế nhưng, trái tim cô đơn của cậu đã đồng ý trước. Cậu không muốn tiếp tục đơn độc như thế này nữa, ít nhất là không phải bây giờ, cậu đã chịu quá đủ rồi!

"Vậy anh tới đi!"

"Em cứ dọn dẹp đi, anh tới ngay."

Mile cúp điện thoại và anh đợi khoảng năm phút sau mới bắt đầu khởi động xe lái đến trước cửa quán.

Apo đứng dậy, hai tay phủi bụi trên chiếc balo của mình rồi ra ngoài khóa cửa. Lúc này, Mile cũng vừa tới.

Hai người tìm đến một quán mì nhỏ ven đường. Mặc dù không gian quán không được rộng nhưng lại mang đến một cảm giác ấm cúng. Lúc này, trong quán cũng chỉ có vài người ngồi ăn và khi hai người đàn ông cao lớn này đến lại vô tình mang đến cảm giác đông đúc cho quán.

 Cả hai ngồi đối diện nhau thưởng thức bát mì nóng hổi trước mặt. Bầu không khí giữa hai người vô cùng êm dịu.

"Anh có thường xuyên tăng ca không?". Apo là người mở lời trước.

"Thỉnh thoảng thôi. Khi nào có công việc cần giải quyết gấp mới ở lại làm thêm giờ."

"Ồ ~"

"À, hôm nay lúc anh vừa ra khỏi phòng thì bị một thằng nhóc kéo lại để than phiền về cấp trên của nó. Nó cứ bảo cấp trên không tôn trọng nó, bóc lột sức của nó, lúc nào cũng bắt nó làm thêm giờ. Thằng nhóc này cứ nói mãi, nước mắt nước mũi đua nhau túa ra, trông vô cùng thê thảm."

Apo phụt cười, "Thật sự làm quá lên như thế sao?"

"Đừng nói nữa, thật sự điên đầu. Anh phải giúp thằng nhóc đó gọi điện cho cấp trên để tìm hiểu tình hình. Hóa ra, thằng nhóc này trong lúc làm việc không tập trung lại hay làm sai công việc. Những nhiệm vụ giao cho nó thì nó đều để sát giờ ra về mới bắt đầu cuống cuồng lên. Thế là công việc chưa hoàn thành thì nó buộc phải tăng ca. Sự việc này đã kéo dài một khoảng thời gian, đến hôm nay cấp trên của nó không chịu được nữa nên mới nổi giận la nó một câu: "Không làm được thì nghỉ đi!" Thế là nó cảm thấy ấm ức!"

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ