Chương 24

518 62 12
                                    

Cảnh tượng nhận 90 ly cà phê một lúc khiến cho nhân viên của Mile ai nấy đều ngơ ngác. Lúc anh đến công ty và ngồi xuống không lâu thì thư ký gõ cửa đi vào với một chiếc túi nhỏ trên tay.

"Mới sáng sớm mà bên ngoài ồn ào cái gì vậy? Hôm nay cũng đâu phải thứ Sáu!"

"Hả! Không phải sếp mời mọi người uống cà phê sao? Đây là ly của sếp, người giao hàng đặc biệt dặn đi dặn lại, nhất định không được quên ly này của sếp."

"Tôi?"

Mile hơi khó hiểu. Anh đã gọi cà phê và mời mọi người trong công ty khi nào vậy? Hơn nữa, bây giờ chỉ cần nghe đến hai chữ cà phê thôi cũng làm anh bực bội.

"À phải rồi. Có tổng cộng 90 ly nhưng chúng ta chỉ có 84 nhân viên. Sao sếp lại gọi thêm 6 ly làm gì?"

"À...ờ...còn thêm sáu ly...ai còn chưa tỉnh ngủ thì uống thêm một ly nữa!"

"Dạ vâng. Em thay mặt mọi người cảm ơn sếp nhiều!"

"Không có gì! Cô ra ngoài trước đi!"

"Dạ."

Logo của cửa hàng cà phê được in lên ly nên Mile lập tức nhận ra đây là cà phê của Apo mà không cần suy nghĩ.

Thực ra, vào ngày khai trương Mile đã ở đó nhưng lại không vào.

Bây giờ nghĩ lại chân vẫn còn cảm thấy đau. Ngày hôm đó, anh đã đứng trên tầng hai của trung tâm thương mại cho tới khi quán cà phê đóng cửa.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Bạn có muốn một tách cà phê không?" và chìm vào suy tư. Hình như Apo đã từng hỏi anh câu này!

Chín mươi ly cà phê. Cậu ấy đã pha trong bao lâu? Cửa hàng vừa mới khai trương, tên ngốc này còn muốn kiếm tiền không vậy?

Mile lấy ly latte ra khỏi túi và nhìn thấy một tờ giấy nhỏ bên trong.

"Quán cà phê của em mở rồi. Khi nào có thời gian thì anh ghé chơi nha."

Ký tên: Apo

Mile nhìn những dòng chữ trên tờ giấy nhỏ mà lòng nặng trĩu. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Apo khi đứng trước mặt anh nói những lời này. Là một bộ dạng bình tĩnh không vui không buồn và không còn bỏ chạy như trước.

Dùng chín mươi ly cà phê chỉ để nói lời cảm ơn thôi sao...

Anh biết bản thân mình nên ngừng ảo tưởng về Apo, nhưng anh lại không cam lòng để cậu ấy rời đi như thế này.

Apo không dứt khoát từ chối anh, nhưng đã là người trưởng thành, ai lại từ chối một cách rõ ràng chứ. Ngay từ đầu, chính anh đã nói "chúng ta vẫn là bạn" với Apo và cậu ấy cũng đã nhường chỗ cho tình bạn của hai người họ. Đáng lẽ anh nên bước xuống bậc thang này.

Nhưng mà, trong lòng...sao lại khó chịu quá!

"Cảm ơn."

Hộp thoại đã lâu không có động tĩnh nay đã sáng lên trở lại.

"Không cần khách sáo, mùi vị thế nào?"

"Cũng được."

Thực ra Mile đâu có uống. Anh đã đủ đau khổ rồi, hà cớ gì phải dùng ly cà phê để khuấy lên nỗi đắng cay nữa!

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ