Cả hai bắt một chiếc taxi để đi về nhà. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh suốt quãng đường, ngoại trừ tiếng nhạc du dương thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Rời khỏi phố thị nhộn nhịp, không còn sự buông thả nơi quán bar, hứng thú cho dù mãnh liệt đến đâu cũng gần như bị dập tắt.
Taxi dừng lại bên ngoài khu biệt thự, Apo trả tiền và Mile bước xuống xe trước. Cánh cửa xe vô tội bị anh đóng sầm lại. Apo không thể làm gì khác ngoài việc xin lỗi bác tài và giải thích rằng người bạn của cậu uống hơi nhiều.
Hai người sánh vai đi vào trong. Apo thong thả đút tay vào túi quần và một người luôn luôn dễ dàng khuấy động các chủ đề là Mile đến lúc này cũng trở nên im lặng.
Hai người họ cứ như thế lặng lẽ bước đi dưới màn đêm. Xung quanh không có người qua lại, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô chạy ngang qua, Apo sẽ nhích vào trong để nhường đường cho Mile. Cả hai luôn giữ một khoảng cách an toàn với đối phương.
Cả Mile và Apo đều ngầm hành động như chưa có gì xảy ra. Lâu lâu cả hai lại ngước mắt nhìn nhau rồi lại vội né đi hướng khác. Hai người đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi sẽ như thế này sao?
Đột nhiên Mile nhớ lại khoảng thời gian bên nhau của cả hai khi còn trẻ. Lần đầu tiên cùng nhau nếm trải mùi vị của tình yêu nhưng lại vô cùng dũng cảm. Nắm tay, hôn nhau, làm tình, cả hai đã làm tất cả những chuyện mà bây giờ khi nghĩ đến, chỉ có thể cảm thán một câu "đúng là to gan thật!"
Tuổi trẻ đã từng "gan dạ" biết bao nhiêu mà bây giờ chỉ còn lại cảm giác nơm nớp lo sợ. Đúng là càng sống càng đi lùi!
Mile không nhịn được liền bật cười chế nhạo bản thân.
"Sao vậy?"
"Không có gì?"
"Không có gì sao anh lại cười?"
"Anh cười bọn mình."
Apo nhíu mày khó hiểu.
"Anh cười là bọn mình càng sống càng đi lùi, càng sống càng trở nên rụt rè."
Apo lập tức hiểu ý của Mile, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng bắt đầu bật cười.
"Em cười cái gì?"
"Anh cười cái gì thì em cười cái đó."
"Cho em cười này..."
Mile vừa nói vừa quay sang nhéo vào eo Apo. Cả hai bỗng cười phá lên, trêu đùa qua lại giống hệt như hai đứa trẻ.
"Anh xin thua. Apo, anh không dám nữa!"
Cuối cùng, "cuộc chiến" kéo dài đến tận cửa và kết thúc bằng việc Mile xin "đầu hàng".
"Sáng mai có muốn chạy bộ không?"
"Em có thể dậy sớm được không?"
"Em hả? Anh nên lo cho anh đi, xem có dậy nổi hay không!"
"Vậy được. Sáng mai 6 giờ, chạy xong thì chúng ta đi ăn sáng luôn."
"Ừm."
"Ừm...ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] TÌNH ĐẦU
FanfictionCP: Mile - Apo Tình đầu gặp lại nhau _________________________________________ Auth: 穿着旗袍唱摇滚yf Trans: Tiểu Lạc Di NO COPY ❌