Chương 18

415 56 6
                                    

Ngày hôm sau là thứ bảy, cả hai không phải đi làm.

Đêm qua, Apo lại bị mất ngủ. Lần này, nguyên nhân chính là vì người đàn ông đang ngủ say ở phòng kế bên.

Mile đối xử với cậu quá tốt, có thể nói từ trước đến nay chưa có ai đối xử tốt với cậu như anh. Mile cho đi mọi thứ nhưng chưa bao giờ đòi hỏi phải nhận lại điều gì. Một người tốt đẹp như thế thật sự tồn tại trên thế giới này sao?

Cũng không thể trách Apo vì sao đến tận bây giờ cậu vẫn còn nghi ngờ tình cảm của Mile. Một người nhạy cảm, hiếm khi nhận được sự yêu thương và luôn sống khép mình như Apo khi nhận được sự quan tâm quá mức thì phản ứng đầu tiên hiện ra trong đầu chính là những câu hỏi vì sao.

Vì sao người đó lại tốt với mình? Người đó muốn gì ở bản thân mình? Mình có gì tốt để xứng đáng với sự quan tâm của người đó?

Ba câu hỏi này cứ liên tục quấn lấy Apo từ lúc cậu còn tỉnh táo cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy lúc nửa đêm cậu lại nghĩ về hiện tại, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra được câu trả lời thích hợp. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đủ quan trọng để được người khác nhớ đến. Nhưng sau khi có được sự yêu thương của người khác, cậu lại nhận ra rằng bản thân không thể cưỡng lại sự dịu dàng ấy, cậu không thể không thừa nhận việc trái tim mình đã thật sự rung động.

Mile bị cơn khát làm tỉnh giấc. Tối qua anh uống hơi nhiều, bốn năm người từ phía khách hàng liên tục mời rượu anh hết lượt này đến lượt để bày tỏ sự chân thành. Bên anh chỉ có ba người tham gia, trợ lý Cindy thì không thể uống nhiều, chỉ còn anh và trưởng phòng kinh doanh thay nhau nhận rượu. Đúng là đau đầu!

Trên đầu tủ cạnh giường có đặt sẵn một ly nước, có lẽ là do Apo chuẩn bị. Mile uống cạn một hơi, sau khi uống xong anh mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ. Đêm qua anh say bí tỉ, thậm chí còn không nhận ra Apo giúp anh thay quần áo lúc nào.

Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim Mile, nếu là trước kia, uống rượu say khướt về nhà cũng chẳng có ai quan tâm.

Mile càng nghĩ lại càng phấn khích, anh muốn lao ra khỏi phòng để đi gặp Apo ngay lập tức. Vì vậy, anh vội vào chạy vào phòng tắm để tắm rửa thật nhanh rồi đi xuống phòng bếp với chiếc ly rỗng trên tay.

Không biết vì sao mà từ lúc Apo chuyển đến nhà anh thì tỉ lệ sử dụng phòng bếp lại tăng lên rất nhiều.

Mile còn chưa kịp vào trong bếp đã ngửi thấy một mùi chua chua cay cay.

"Em đang làm gì thế?"

"Chẳng phải anh uống rượu sao, em đang nấu một ít canh chua, ăn xong sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút."

Apo quay đầu nhìn Mile. Bộ đồ ngủ bằng lụa chỉ được khoác hờ hững lên người, chiếc dây thắt quấn lỏng lẻo quanh eo, có cảm giác nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Yết hầu của Apo khẽ chuyển động, cậu không biết vì sao mình lại có thể quan sát tỉ mỉ như thế chỉ qua một cái liếc mắt.

"Đúng đấy, đầu anh vẫn còn lân lân. Tối qua mấy người kia uống rượu như uống nước lã, hết ly này đến ly khác."

Mile dùng ngón tay cái xoa xoa thái dương sau đó lại dùng tay vuốt ngược tóc ra sau. Có điều, tóc chưa được xịt keo nên mấy sợi tóc không nghe lời, vẫn bướng bỉnh lòa xòa trước trán.

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ