Chương 4

609 71 8
                                    

Đồng nghiệp xung quanh đã về hết, Apo ra khỏi văn phòng với một chiếc balo trên lưng và tay xách theo ô. May mắn ngoài trời mưa cũng dần tạnh nên cậu vẫn có thể đi bộ về.

Apo rất thích đi bộ. Việc đi bộ trong một thành phố nhỏ này khiến cậu cảm thấy thoải mái. Đi đâu cũng không quá xa, rất thuận tiện.

Khi còn ở thành phố A, mỗi lần có thời gian rảnh, Apo thường đi dạo một mình. Những cửa hàng nhỏ giấu mình trong những con hẻm luôn mang đến cho cậu nhiều điều bất ngờ. Một chai rượu cũ, một chiếc mũ cổ điển hay một bộ sưu tập quần jean,... tất cả đều khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ.

Apo lang thang trên con đường về nhà. Lúc này là giờ tan sở, xe cộ tấp nập qua lại. Ai ai cũng hối hả chạy về cho kịp bữa cơm tối cùng gia đình.

Một chiếc xe ô tô chạy qua đột ngột dừng lại trước mặt cậu. Thật nực cười khi con đường này lại không có vỉa hè!

Lúc Apo vòng qua chiếc xe để tiếp tục đi thì bất ngờ có tiếng gọi lại.

"Trời mưa rồi. Lên xe anh đưa em về."

Cửa sổ xe được kéo xuống, Apo nhìn thấy Mile ngồi bên trong.

"Cảm ơn. Không cần đâu. Mưa cũng sắp tạnh rồi."

"Mau lên đi. Nơi này không được dừng lâu."

Apo không biết từ chối như thế nào nên đành phải mở cửa lên xe. Đến khi thắt xong dây an toàn thì cậu lại cảm thấy có chút hối hận.

Sau khi nói địa chỉ cho Mile xong, cả hai lại im lặng. Suốt quãng đường đi, trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng mưa đập vào cửa kính.

Dường như cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nên Mile định vươn tay chuyển sang bài nhạc khác sôi động hơn nhưng không ngờ lúc anh quay đầu thì nhìn thấy Apo đang ngồi thẳng người một cách nghiêm túc khiến anh bật cười.

"Vừa mới trở về sao?"

Nghe thấy câu hỏi, Apo cũng quay đầu sang nhìn Mile như để xác nhận đối phương đang hỏi mình.

"Ừm. Gần hai tháng rồi."

"Hay là cùng đi ăn tối đi. Anh vừa mới tan làm nên chưa có thời gian ăn. Chắc em cũng chưa ăn tối đúng không?"

"À, em..."

"Đi thôi. Để anh mời em một bữa xem như chào đón em quay về."

"Vậy cảm ơn anh!"

Mile lập tức lái xe vào làn đường bên phải sau đó rẽ vào một con đường khác. Anh đưa Apo đến nhà hàng mà anh vẫn thường hay ăn.

Lúc đến nơi, Apo mới nhận ra lúc trước cậu đã đi ngang qua nhà hàng này vài lần. Từ bên ngoài nhìn vào, phong cách của nhà hàng được thiết kế vô cùng bắt mắt, mặc dù phối màu đậm nhưng không tạo cảm giác chói mắt. Apo thích kiểu trang trí này. Cậu vẫn luôn muốn đến thử nhưng chưa có thời gian.

Khi hai người vừa ngồi xuống, phục vụ đã mang menu ra mời. Mile đưa tay ra hiệu cho Apo gọi trước, cậu gọi một phần mì thêm một chén canh. Bữa tối cậu không ăn nhiều, chỉ bấy nhiêu đây là đủ.

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ