Mile thức dậy và chuẩn bị đồ đi làm sau khi ngủ chưa được bốn tiếng. Lúc đi ra đến cửa, nhìn thấy chiếc hộp được đặt ở phía trước chỉ muốn ném thẳng ra ngoài nhưng cuối cùng tình cảm vẫn chiến thắng lý trí, anh giả vờ đá trúng rồi bỏ đi.
Apo thuê một homestay ở thị trấn nhỏ. Bởi vì nơi ở hướng ra biển nên đêm qua cậu vẫn nghe thấy âm thanh sóng vỗ trong lúc ngủ thiếp đi.
Thay vì dậy sớm để đi làm như mọi khi, Apo nằm trên giường đến tận 10 giờ. Cậu mở điện thoại lên xem, chỉ có một chữ "ừm" được gửi đến từ Mile.
Apo thật sự rất vui khi nhận được tin nhắn này. Cái cảm giác vừa thức dậy đã nhìn thấy tin nhắn của người mình thích thật sự rất ngọt ngào.
Có điều, chỉ một từ "ừm" được gửi vào lúc nửa đêm lại khiến cậu có chút bất an...
Phong cảnh ở nơi này vô cùng yên bình, gió biển thổi vào thật dễ chịu. Nhưng nhịp sống đột ngột trở nên chậm rãi làm cho Apo hơi buồn bực. Ngoại trừ nửa tháng đầu trở về nhà thì cuộc sống của cậu hiếm khi nào thảnh thơi như vậy.
Apo ở biển liên tục bốn giờ đồng hồ để ngắm nhìn ánh hoàng hôn từ từ biến mất và nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm. Lúc này chỉ có bánh mì làm bạn với cậu, khoảng thời gian này của hai tuần qua, cậu và Mile thường ở nhà, chắc là cũng không làm gì cả, có thể là đã ăn cơm xong, hoặc có khi đang tập thể dục...
Ngày đầu tiên đã trôi qua nhẹ nhàng như thế này và cậu cũng không nhận được tin nhắn nào khác từ Mile, có lẽ anh ấy đang bận nhỉ...
Ngày hôm sau, Apo vào trung tâm của thị trấn để đi dạo. Nơi này rất ít nhà cao tầng, mọi người đã phần đều đi bộ hoặc xe đạp. Hai bên đường có những sạp hàng dài và chủ sạp ngồi trên một chiếc ghế nhỏ tán gẫu với những người bên cạnh.
Apo mua một phần cơm gà, nhưng sau khi ăn vài muỗng thì lại không muốn ăn nữa, chắc do lạ vị. Nếu như có Mile ở đây, chắc anh ấy sẽ thích những món lạ như thế này.
Cho đến tối, Apo vẫn không nhận được tin nhắn nào của Mile, có phải anh ấy bận không...
Đến ngày thứ ba, Apo lại đi dạo đến một địa điểm khác. Cậu nghe người dân nói nơi này có một tiệm cà phê rất ngon nên cậu muốn đến xem thử.
Apo chưa từng nghĩ mình nghiện cà phê, trước đây cậu chỉ thích ngửi mùi của nó chứ uống không nhiều. Nhưng từ lúc sống ở nhà Mile, cậu thường xay cà phê vào buổi sáng, mỗi khi Mile nhấp ngụm đầu tiên đều nhăn mặt vì đắng, bộ dạng của anh ấy trông có chút buồn cười và đáng yêu.
Trên đường trở về, Apo nhìn thấy một cửa hàng bán giày da. Mặc dù không gian tiệm rất nhỏ nhưng có đủ tất cả các loại khác nhau, nhiều đến mức ông chủ chỉ có thể ngồi ở một góc nhỏ trước cửa để trông hàng.
Apo ngồi xổm bên cạnh trò chuyện với ông chủ thì biết được đa số những đôi giày ở đây đều do chính tay ông làm ra. Sau khi nhìn quanh một hồi, Apo phát hiện có một mẫu giày rất đẹp ở trong góc. Có lẽ anh ấy sẽ thích đôi giày da mũi nhọn màu xanh đậm kia.
Apo hỏi qua thì biết đôi giày đó đã cho lên kệ được nửa năm nhưng vẫn chưa bán được. Sau khi nhận được sự cho phép của ông chủ, Apo lấy đôi giày ra và mang vào chân mình, rất vừa vặn. Điều này chứng tỏ Mile cũng có thể đi vừa vì hai người mang cùng cỡ giày.
![](https://img.wattpad.com/cover/334806292-288-k443380.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] TÌNH ĐẦU
FanfictionCP: Mile - Apo Tình đầu gặp lại nhau _________________________________________ Auth: 穿着旗袍唱摇滚yf Trans: Tiểu Lạc Di NO COPY ❌