Chương 25

756 68 26
                                    

Mile đã tập trong phòng được gần một tiếng rưỡi đồng hồ và trong khoảng thời gian này trời bên ngoài cũng đã tạnh mưa. Bởi vì thấy không có khách nên Apo đã cho nhân viên tan làm sớm.

Từ nãy đến giờ cậu không dám rời mắt khỏi ô cửa kính vì sợ không thể nhìn thấy Mile ra khỏi phòng tập.

Apo cảm thấy cần phải thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết. Chỉ mới vài ngày không gặp nhau, cậu cứ ngỡ mình chỉ nhớ anh thôi nhưng hôm nay gặp lại, hóa ra nó còn hơn cả nỗi nhớ.

Chỉ cần nghe thấy anh nói chuyện với trợ lý, thấy anh và người đó đứng chung một chỗ cũng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Cảm giác này thực sự rất tồi tệ, cậu không thể kiểm soát được những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Trái tim thắt lại như bị ai đó bóp chặt, hai mắt đau đến không thể rơi lệ. Cậu có cảm giác cả cơ thể và linh hồn của mình đều đã chạy theo Mile mất rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Apo chưa từng chủ động đòi hỏi bất kỳ điều gì. Cậu bướng bỉnh nhưng lại vô cùng nhạy cảm, mỗi khi cảm nhận được sự khó chịu hoặc sự không hài lòng của người khác, cậu sẽ chủ động lùi bước. Mấy thứ khác không quan trọng, chỉ cần không ai chạm vào ranh giới của cậu, cậu đều bằng lòng thỏa hiệp mọi chuyện.

Nhưng bây giờ thì khác, rõ ràng Mile đã bước qua ranh giới ấy, anh đã cướp lấy trái tim của cậu, khiến cậu không thể tập trung làm việc, làm cậu luôn trong trạng thái mơ hồ. Ngay lúc này, cậu phải làm điều gì đó...

"Xin chào, một cốc latte mang đi!"

"Xin chào!"

"Vâng, độ ngọt..."

"Bình thường là được."

"Vâng."

Lúc nãy bị bỏng tay nên bây giờ cầm ly nóng cũng cảm thấy đau hơn. Apo vừa lấy túi đựng cà phê ra thì mắt đã liếc thấy Mile đang đi về phía bãi đậu xe. Cậu vội đặt ly cà phê lên bàn, vừa chạy ra ngoài vừa giải thích với vị khách đang đợi: "Tôi có việc gấp, cô tự gói cà phê mang đi giúp tôi được không?"

"Anh chưa lấy tiền mà!"

"Không cần. Xem như tôi mời cô. Nếu như thấy ngon thì hôm khác quay lại ủng hộ là được."

Chỉ mới nói vài từ mà Mile đã không thấy đâu nữa. Apo chạy đuổi theo xuống bãi đậu, khi cậu vừa gần đến nơi thì nhìn thấy một người con trai khác đang ôm lấy cánh tay của Mile.

Apo tiến lên vài bước, đúng lúc nghe được âm thanh nói chuyện của hai người họ. Mặc dù biết nghe lén là không đúng nhưng...lúc này, cậu không quan tâm nhiều như vậy.

"Thời gian này anh bận gì sao? Chẳng thấy gọi điện cho em gì cả."

"Còn có thể bận gì khác ngoài công việc đâu!"

"Đi tập à? Ngực của anh vẫn cứng như thế nhỉ!"

"Đang ở bên ngoài đấy, đừng có đụng lung tung."

"Vậy tìm một nơi nào đó..."

"Thôi. Vừa mới tập xong, không còn sức nữa."

"Anh phải chú ý đến sức khỏe của mình đó. Đừng có để còn trẻ mà phải bất lực!"

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ