Bởi vì Apo tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng nên cậu dễ dàng tìm một công việc mới. Hơn nữa, với kinh nghiệm làm việc năm năm ở thành phố A, Apo dễ dàng nhận được lời mời từ các công ty lớn. Có điều tiền lương ở đây không được cao như lúc trước nhưng điều này cũng dễ hiểu, dù sao mức sống ở nơi này cũng không cao như thành phố kia.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Apo chọn một công ty tương đối ổn định về mọi mặt với vị trí giám đốc. Thứ hai tuần sau cậu sẽ chính thức đi làm.
Công việc mới nhìn chung khá tốt, mặc dù vẫn còn một số vấn đề chưa hoàn hảo nhưng từ từ điều chỉnh, tất cả rồi cũng sẽ ổn, giống như cuộc đời của cậu vậy!
Những ngày gần đây, Apo đã đi đi về về nhiều lần trên cùng một con đường của thành phố. Quá trình từ lạ lẫm biến thành quen thuộc hình như cũng thú vị! Cậu đã sống ở thành phố này suốt mười tám năm nhưng dường như chỉ mới thực sự thân quen với nó trong những ngày ngắn ngủi này.
Sự khắc khoải trong lòng từng chút từng chút được gỡ bỏ. Xem ra, việc hòa nhập với nơi này cũng không có gì khó khăn. Những mộng tưởng lúc trước cũng đến lúc buông bỏ, sống một đời yên bình tại thành phố này cũng không có gì là không thể!
Apo vừa mới quyết tâm sống một cuộc đời như thế nhưng cậu ngàn lần không ngờ được chính bản thân mình lại là người phá vỡ sự bình yên này.
Một tháng thử việc trôi qua, hôm nay cậu được kí hợp đồng chính thức nên muốn mời mọi người trong phòng đi ăn tối. Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra, Apo nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên trong...là Mile, đúng không? Là người yêu cũ của cậu từ nhiều năm về trước.
Apo không chắc chắn được việc đối phương có nhận ra mình không, dù sao cũng đã trôi qua mười năm, mọi người ai rồi cũng thay đổi. Lúc này, Mile đang mặc trên người một bộ đồ vest nghiêm chỉnh, chân đi giày da, tóc được vuốt ngược ra sau,... tất cả tạo nên một người đàn ông lịch lãm.
Đương nhiên, Mile cũng nhìn thấy Apo. Dù đã trôi qua nhiều năm nhưng đây là người anh từng dành tất cả tình cảm của mình để yêu thương. Mặc dù hiện giờ trái tim không còn rung động như trước nữa nhưng không vì thế mà anh quên đi người này.
Đứa trẻ này đã thực sự trưởng thành rồi. Anh không còn nhìn thấy được sự bướng bỉnh, ngang ngược và cố chấp ở người này nữa. Có điều, chẳng phải em ấy đã nói sẽ rời khỏi thành phố này sao, lý do gì lại xuất hiện ở đây?
Mặc dù thắc mắc nhưng Mile cũng không thể chào hỏi đối phương trong hoàn cảnh thang máy chật ních người như thế được. Không biết sau này có thể gặp lại nhau nữa hay không, nhưng điều này cũng không quan trọng, tình cũ gặp nhau để làm gì chứ! Huống hồ, nhìn dáng vẻ bình tĩnh như thế, chắc người kia cũng không có ý muốn hoài niệm lại chuyện xưa.
Sau lần vô tình gặp nhau kia, cả hai dường như không quá bận tâm đến chuyện này. Nhưng không ngờ, mấy ngày sau hai người lại gặp nhau trong thang máy một lần nữa. Bởi vì đây là thời gian tăng ca nên lúc này chỉ có hai người bọn họ đứng cạnh nhau.
"Hello..."
"Hi..."
Cách chào hỏi xa cách, ai không biết còn tưởng đây là lần đầu tiên hai người này gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] TÌNH ĐẦU
FanfictionCP: Mile - Apo Tình đầu gặp lại nhau _________________________________________ Auth: 穿着旗袍唱摇滚yf Trans: Tiểu Lạc Di NO COPY ❌