Chương 12

468 64 8
                                    

Mile nhìn đối phương ăn xong cháo rồi uống hết thuốc thì mới rời đi. Apo vào phòng tắm, một lúc lại trở ra nằm lên ghế sofa. Thuốc có tác dụng rất nhanh, chẳng bao lâu sau cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Đến khi cậu tỉnh dậy một lần nữa là đã hai giờ chiều. Apo nằm im một lúc mới ngồi dậy, cậu đi mở tất cả cửa có trong nhà sau đó đi một vòng qua các phòng. Ngôi nhà này yên tĩnh quá!

Apo chưa từng bước vào căn phòng của bố mẹ mình. Chăn trên giường được gấp gọn gàng, ga trải giường vô cùng phẳng phiu, một bên giường là một chiếc tủ đựng quần áo nhỏ, bên còn lại là một cửa sổ nhỏ.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu sáng cả căn phòng. Apo đi tới chạm vào tay cầm cửa tủ quần áo và mở ra. Tủ bên trái đều là quần áo của mẹ, thế nhưng Apo thật sự không hiểu tại sao quần áo của bố mình vẫn còn cất ở tủ bên phải. Điều này thật kỳ lạ!

Apo cứ đứng thừ người trước tủ một lúc lâu. Cậu không biết nên làm gì với số quần áo này, nên cất đi hay cứ để đấy? Cuối cùng, cậu quyết định không chạm vào chúng.

Bên cạnh giường ngủ cũng có hai chiếc bàn nhỏ được đặt ở hai bên. Bàn bên trái đặt một khung hình của mẹ lúc trẻ. Chỉ cần nhìn hình cũng biết được thời trẻ mẹ cậu đã từng là một cô gái xinh đẹp như thế nào.

Apo kéo hộc tủ bên dưới ra, có một phong bì màu trắng, bên trên có dòng chữ "Gửi Apo."

Cậu lấy phong bì ra khỏi hộc tủ và rút ra tờ giấy được gấp làm ba ở bên trong.

"Apo, mẹ muốn gửi lời xin lỗi đến con. Dạo gần đây, mẹ cảm thấy sức khỏe của mình đã không còn như trước nữa. Chắc là mẹ đã già rồi. Không hiểu sao, càng lớn tuổi mẹ lại càng nhớ về quá khứ nhiều hơn. Đến lúc này mẹ mới nhận ra bản thân mình là một người mẹ tệ hại đến mức nào.

Mẹ và bố con được gia đình giới thiệu, khi ấy mẹ đã có người mình thích nhưng ông bà lại phản đối mối quan hệ này. Mẹ đã nhiều lần chống đối nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được gia đình. Sau khi kết hôn với bố con, mẹ mới biết ông ấy cũng đã có người con gái khác trong lòng, cũng vì bị gia đình phản đối mà cả hai đã chia tay sau hai năm yêu nhau. Cũng chính vì điều này mà bố mẹ đã ngầm đấu tranh để chống lại cuộc hôn nhân này theo cách riêng của bản thân.

Cứ nghĩ rằng không sinh con chính là sự trả thù lớn nhất nhưng không ngờ ông bà lại dùng đến cái chết để ép buộc bố mẹ. Khi con được sinh ra, nhiệm vụ của bố mẹ cũng xem như đã hoàn thành. Đó cũng chính là lý do vì sao mẹ lại chưa từng đưa con về thăm ông bà. Lúc đó tuổi trẻ bồng bột, chính mẹ cũng không muốn trở về căn nhà đó thêm lần nào nữa.

Khi đã có sự xuất hiện của con, bố mẹ cũng từ bỏ ý định ly hôn bởi vì cả bố và mẹ đều không muốn con sống trong một gia đình không trọn vẹn. Thế nhưng bây giờ khi nghĩ lại, bố mẹ đã sai hoàn toàn. Gia đình của chúng ta, ngoài bố mẹ và con thì không có gì cả. Việc chăm sóc con chỉ là trách nhiệm của bố mẹ vì vậy bố mẹ luôn luôn phân công công việc rất công bằng. Cũng chính vì điều này nên bố mẹ càng không muốn hòa thuận với con. Bố mẹ đã phớt lờ đi tình cảm dành cho con, điều này thật sự không công bằng với con.

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ