Chương 29

655 63 7
                                    

 Làn da của Apo mịn màng làm Mile thích đến mức không nỡ buông ra. Mặc dù cảm giác được vuốt ve thật sự rất mê hoặc nhưng Apo biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp.

Hôm nay là thứ Bảy và bên ngoài vẫn còn rất nhiều khách. Mile không bao giờ thích kiềm chế những chuyện như thế này nên không tránh khỏi những âm thanh đụng chạm.

Apo ôm mặt anh hôn liên tục vài cái để dỗ dành. Mặc dù bây giờ cậu vẫn còn ngại ngùng mỗi khi chủ động hôn anh nhưng bóng tối xung quanh dường như đã tiếp thêm dũng khí cho cậu.

Vị khách hàng cuối cùng rời đi vào khoảng 9 giờ tối và Mile cũng ngồi đợi Apo đến 9 giờ. Sau đó anh đưa Apo đi ăn tối, lúc trở về còn mang theo một phần cho cậu nhân viên trong quán. Cậu nhóc vui mừng nhận lấy và không quên nháy mắt trêu chọc Apo. Nhìn thấy điệu cười không được tốt đẹp của tên nhóc này, Apo chỉ nói đây là phần thưởng cho ngày hôm nay rồi vội kéo Mile đi về trước.

Trên đầu có vầng trăng sáng, bên cạnh có người thương yêu. Một cảm giác thật tuyệt vời cho dù cơ thể đang kiệt sức vì một ngày làm việc vất vả.

Sau khi rời khỏi cửa hàng được vài bước, Mile lập tức ngồi xổm trước mặt Apo và ra hiệu cho cậu nhảy lên, anh muốn cõng Apo trên lưng. Lúc ngồi trong quán cà phê, Mile đã nhiều lần nhìn thấy Apo liên tục dùng tay vỗ vào eo. Mile muốn đến xoa bóp giúp cậu nhưng đối phương nhất quyết cấm anh đến gần quầy pha chế, vì thế anh chỉ có thể nhìn một cách lo lắng.

"Xe anh đậu cũng không xa, đi mấy bước là tới rồi, không cần cõng đâu."

"Mấy bước cũng không muốn để em đi, mau lên đi!"

"Thật ra...em hơi nặng."

"Đừng nói nhảm nữa, muốn cõng hay muốn bế, em tự chọn đi."

Cuối cùng, Apo vẫn nằm lên lưng Mile. Trước đây, lúc nào cũng được anh ôm vào lòng nên cảm giác ấm áp ấy đã in sâu vào trong tâm trí cậu. Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, lưng anh ấy cũng không kém gì vòng tay, vẫn là sự ấm áp quen thuộc, thậm chí còn có cảm giác rộng rãi và an toàn hơn nhiều.

Suốt đoạn đường từ quán cà phê đến bãi đậu xe, chân Apo không hề chạm đất. Cuối cùng, Mile còn làm động tác chuyển Apo từ lưng sang vòng tay của mình rồi đặt cậu ngồi vào ghế phụ lái. Hành động này đều khiến cả hai tốn sức nhiều hơn, nhưng không biết vì lý do nào đó mà Apo đột nhiên bật cười. Cậu cười đến hụt hơi kể từ khi ngồi vào ghế khiến Mile vừa bối rối vừa cười theo.

Sau khi về đến nhà, Apo tháo dây an toàn và định mở cửa xe bước xuống thì bị Mile tóm lấy.

"Không phải là anh còn muốn cõng em nữa chứ?"

"Em đoán đúng rồi đấy!"

"Đâu phải em không đi được."

"Tốt nhất là em đừng nhúc nhích, nếu không anh đánh em đấy."

"Ha ha ha..."

Apo lại bật cười thành tiếng. Cậu phát hiện dạo gần đây bản thân mình cười càng lúc càng nhiều. Lúc nào Mile cũng dọa sẽ đánh cậu nhưng chỉ toàn là lời nói đùa, chẳng có tác dụng uy hiếp gì cả.

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ