Chương 16

457 51 12
                                    

Vì Apo đã ăn bánh mì trên đường nên khi về đến nhà cậu không còn cảm thấy đói. Cuối cùng Mile đã làm một món salad cho cả hai.

Sau khi ăn xong, hai người lại không biết phải làm gì.

Apo là một người cực kỳ ngại giao tiếp với người khác. Thậm chí khoảng cách an toàn của cậu còn xa hơn cả những người bình thường khác. Kể từ lúc bước chân vào nhà Mile, cậu đã cảm thấy hối hận vì sao lại không nói lời từ chối mà lại theo anh về. Cho dù có ra ngoài ở khách sạn cũng còn tốt hơn việc ngồi ở đây một cách ngượng ngùng như thế này.

Apo cứ loay hoay không biết  phải làm gì, trong lòng càng khó chịu thì lại càng phải kiềm chế, cậu vô cùng xấu hổ. Cậu thật sự muốn biến thành một con chuột để moi một cái hố và trốn luôn vào bên trong.

Ahhhhhh! Rốt cuộc phải làm sao đây? Nếu bây giờ nói muốn rời đi thì thật bất lịch sự, thậm chí Mile còn có thể sẽ tức giận...

Mile ngồi bên cạnh không biết Apo đang khổ sở đấu tranh trong lòng nên khi nhìn thấy gương mặt đột nhiên trở nên căng thẳng của cậu, anh tự hỏi bản thân mình, chẳng lẽ vừa nãy anh lại làm điều gì đó không đúng sao?

Thời còn yêu đương, Mile biết rõ Apo là người có ý thức ranh giới rất tốt nhưng không ngờ bây giờ lại nghiêm trọng đến mức này. Mặc dù anh đã cố gắng để tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng vẫn phản bội lại anh.

"Em muốn đến phòng tập không?"

"Hả?"

"Thấy em dạo này gầy đi nhiều quá, có muốn tập luyện một chút không. Tập thể dục có thể giúp em ăn ngon hơn và ngủ cũng sâu hơn."

"À...cũng được!"

"Vậy đi thôi, thay quần áo trước đi đã."

Cùng một chiếc áo thun và quần thể thao ngắn nhưng tại sao hai người mặc vào lại mang đến hai cảm giác hoàn toàn khác nhau vậy?

Apo nhìn Mile rồi lại nhìn bản thân, đột nhiên cậu cảm thấy hơi tự ti. Chỉ một thời gian ngắn mà cậu đã gầy đi rất nhiều. Cơ ngực, cơ bụng và bắp tay khỏe khoắn mà cậu từng tự hào trước đây đều đã biến mất. Bây giờ tất cả chỉ còn lại một lớp thịt mềm.

Mile thì khác, ngày thường bộ đồ vest đã che giấu tất cả những cơ bắp bên trong nên khó có thể nhìn thấy. Bây giờ, khi thay một bộ đồ thoải mái, cơ ngực hay cánh tay săn chắc đều hiện rõ ra trước mặt Apo. Nếu Mile muốn đánh cậu, một cú đấm của anh cũng đủ để làm cậu bất tỉnh.

"Một cú đấm này bay tới, chắc sẽ chết ngay tại chỗ mất..."

"Hả, em vừa nói gì?"

"Hả...à...không....không có gì!"

Khùng thật! Sao lại có thể nói ra suy nghĩ trong đầu như thế chứ!

Cả hai tự tập luyện trong phòng tập. Mile vẫn luyện tập cùng với các dụng cụ hỗ trợ như thường còn Apo chạy bộ trước sau đó mới bắt đầu tập với dụng cụ.

Dù gì Mile cũng đã từng thuê huấn luyện viên hướng dẫn khoảng hai năm nên khi nhìn thấy Apo tập sai, anh không thể không đi tới sửa động tác giúp cho cậu.

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ