Chương 27

585 57 5
                                    

Apo một lần nữa lại chuyển đến nhà Mile nhưng lần này là chuyển thẳng vào phòng ngủ chính.

Để ngăn việc Apo lẻn về nhà, Mile đã dành một buổi cuối tuần của mình để lái xe đến nhà Apo và mang hết tất cả đồ đạc có thể đem đi của cậu ấy về nhà anh. Dù sao trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống, không sợ không có chỗ để.

Apo thật sự không nói nên lời. Dù cho cậu đã nhiều lần hứa với Mile, thậm chí còn thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ tự ý bỏ đi mà không nói lời nào với anh nữa nhưng cuối cùng anh vẫn tịch thu chìa khóa nhà của cậu. Nói một cách hoa mỹ đó là phải ngăn chặn vấn đề trước khi nó kịp xảy ra, giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

"Vậy nếu như trong trường hợp chúng ta cãi nhau đến mức không thể ở cùng một nơi, hít cùng một bầu không khí thì phải làm sao?"

"Chuyện này sẽ không thể xảy ra."

"Nếu như xảy ra thì sao?"

"Nếu thật sự có chuyện này, anh sẽ là người đi. Cả đời này của em đừng hòng bước ra khỏi nhà của anh được nữa."

"Vậy..."

"Đừng "vậy" nữa. Mau đi pha cà phê cho khách đi kìa."

Thấy có khách đến, Apo ngừng việc cãi nhau với Mile.

Quán cà phê được mở lại sau hai ngày đóng cửa. Ngày đầu tiên lý do là vì sức khỏe của Apo không tốt, nhưng đến ngày thứ hai chính Mile không cho cậu đi với lý do làm việc ở quán quá mệt và sức khỏe của Apo không đủ để cho cậu ra ngoài làm việc cả ngày. Nhưng cơ thể này là của cậu, và chính cậu cảm thấy mình hoàn toàn không có vấn đề gì, anh ấy lúc nào cũng làm quá lên.

Mile không cho Apo mở lại quán và chính anh cũng không đến công ty. Số ngày nghỉ phép năm của Mile cuối cùng cũng có thể được sử dụng, thế là anh xin nghỉ bốn ngày liền và điều này cũng có nghĩa là anh chỉ có thể ở bên cạnh Apo được thêm một ngày nữa.

Hai ngày qua cả hai chỉ ở nhà, hết ăn rồi lại ngủ hoặc là xem phim. Đột nhiên làm những hành động thân thiết với một người khác khiến Apo có cảm giác không quen, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng Mile đều muốn một nụ hôn từ cậu.

Apo thật sự không ngờ Mile lại dính lấy cậu đến mức này. Trước khi trở về sống chung, anh ấy chưa bao giờ thể hiện điều này ra.

Hôm nay Mile là người lái xe đưa Apo đến quán cà phê. Ai biết người đàn ông này đến rồi nhất quyết không chịu đi về, không những thế anh còn lẽo đẽo theo sau cậu như một kẻ theo đuôi làm cho Apo không thể làm được việc gì khác. Cuối cùng, cậu đành phải đưa chìa khóa nhà của mình để nhờ anh dọn giúp đồ đạc như quần áo hay một số vật dụng cần thiết. Có điều, Apo lại không ngờ được anh ấy lại dọn sạch phòng ngủ của cậu, thậm chí còn quay video gửi sang để muốn nhận được lời khen từ Apo. Và đó cũng chính là lý do xuất hiện cuộc hội thoại phía sau.

"Po, anh tìm thấy một cuốn sổ nhật ký của em, anh có thể đọc không?"

Kể từ khi cả hai chính thức quay lại, Mile đã thay đổi cách gọi tên của Apo.

"Có thể."

"Em không sợ anh đọc được chuyện bí mật của em à?"

"Không sợ."

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ