Chương 23

444 53 5
                                    

Trận mưa kéo dài suốt một ngày một đêm, mãi đến trưa thứ Năm, Apo mới có thể rời đi.

Sau khi xuống tàu, Apo bắt xe đi thẳng đến nhà Mile mặc dù biết lúc này anh vẫn chưa tan làm.

Nhưng sau khi đến nơi, cậu phát hiện mình không thể mở cửa nhà bằng dấu vân tay được nữa. Apo đã thử rất nhiều lần nhưng màn hình vẫn hiển thị thông báo dấu vân tay bị sai. Ngón tay cậu không hề có vết thương nào, cậu thật sự không tin rằng Mile đã xóa dấu vân tay của mình.

Apo thấp thỏm lo lắng. Cậu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống sau khi gặp lại Mile, Mile tức giận cũng có, cậu xin lỗi anh cũng có, nhưng cho dù là tình huống nào đi nữa thì vẫn sẽ là một kết thúc tốt đẹp.

Có điều cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này, bây giờ ngay cả tư cách vào nhà anh cũng còn không có.

Suy cho cùng, đây là nhà Mile, anh ấy có quyền quyết định cho ai vào nhà của mình nhưng kết quả này khiến Apo không thể chấp nhận được.

Cậu đặt vali sang một bên sau đó ngồi dựa lưng vào cửa. Một người đàn ông cao lớn bỗng chốc trở nên nhỏ bé đáng thương.

Khi Mile vừa lái xe vào cổng đã nhìn thấy đối phương. Rõ ràng anh tức giận là có lý do nhưng tại sao vừa nhìn thấy người này lại bắt đầu do dự như thế!

Tất cả những tin nhắn mà Apo đã gửi mấy ngày qua anh đều nhận được nhưng anh không biết phải trả lời như thế nào. Anh muốn cho cậu ấy biết rằng anh đang tức giận nhưng cũng muốn giả vờ rằng anh chẳng thèm quan tâm. Những dòng suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu làm cho anh bỏ lỡ thời điểm thích hợp để trả lời tin nhắn. Nếu như đã không trả lời câu hỏi đầu tiên thì cũng nên im lặng với những tin nhắn tiếp theo!

Anh đã nhận được đôi giày vào ngày hôm qua nhưng không muốn mở ra xem. Nếu như người đã bỏ chạy rồi thì có lý do gì để nhận đồ của người ta gửi chứ. Hơn nữa, mỗi ngày người đó đều nhắn tin bình thường cho anh làm như không có gì xảy ra càng khiến anh cảm thấy bản thân mình đang tức giận vô cớ, đặc biệt là càng không có cảm giác tồn tại, thế là anh càng thêm uất ức.

Thế nhưng, anh cũng biết ơn vì những tin nhắn mà Apo gửi đến mỗi ngày, điều đó có nghĩa cậu ấy vẫn an toàn ở bên ngoài.

Suy cho cùng, dù kết quả có tồi tệ đến thế nào thì vẫn phải đối diện với nó. Nếu như Apo thật sự không thể dành tình cảm cho anh được nữa, vậy thì, anh chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng cả hai sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

Apo cúi đầu gục vào đầu gối. Mile đã đậu xe xong mà đối phương vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng lẽ đã ngủ quên luôn rồi sao?

Mile đứng bên cạnh Apo và nhìn xuống. Phần sau đầu tròn tròn khiến người ta muốn đưa tay chạm vào. Mile vừa định vươn tay ra nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được, thay vào đó anh lại dùng chân khều nhẹ vào chân Apo.

Người đang ngồi dưới nền bỗng gục đầu một cái rồi bật người dậy. Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt thì vội vàng chào hỏi: "Anh về rồi à? Thật ngại quá...em ngủ quên mất!"

Apo đưa tay gãi gãi đầu, bởi vì vừa mới ngủ dậy nên giọng nói có chút khàn. Cả người cậu trông rất mệt mỏi, hai mắt dường như không thể mở lên nổi.

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ