Chương 9

548 62 4
                                    

Kể từ lần lỡ hẹn trước, Mile và Apo cũng chưa gặp lại nhau.

Gần đây công việc của Mile khá bận rộn. Những báo cáo tổng kết về tình hình kinh doanh trong sáu tháng đầu năm cũng như kế hoạch công tác của sáu tháng cuối năm đã bắt đầu tiến hành. Mỗi ngày của anh đều ngập trong đống giấy tờ sổ sách, hơn nữa, đây cũng là thời điểm bên trụ sở chính sẽ cử người đến thanh tra, vì vậy sau giờ làm anh lại phải đi uống rượu tiếp khách.

Trong thời gian này, lúc Mile tan làm hầu như cả tòa nhà đều chìm trong bóng đêm, xung quanh chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường và tất nhiên anh sẽ không thể nào gặp được Apo.

Tranh thủ những hôm không tăng ca quá muộn hoặc những bữa tiệc rượu kết thúc sớm, Mile sẽ lái xe đến quán cà phê của Apo để thử vận may xem có gặp được cậu ấy không.

Có điều, số lần gặp được cậu ấy rất ít, chỉ có hai, ba lần.

Anh không đi thẳng vào trong quán, chỉ ngồi yên trong xe và lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng bận rộn đi tới đi lui của cậu ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến lòng anh trở nên mềm mại và trái tim như được sưởi ấm.

Anh cũng rất muốn đi vào trong để giúp đỡ nhưng kể từ lần anh suýt bị ngã khi đang đứng trên ghế treo đồ trang trí lên tường và hôm ấy cả người nồng mùi rượu, Apo đã ra lệnh cho anh không được đến khi uống rượu.

Tuy nhiên, hiện tại được như thế này cũng đã tốt lắm rồi!

Apo có một làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Cậu sở hữu một đôi chân thon dài, một thân hình săn chắc và dường như cậu ấy cũng thường xuyên luyện tập thể dục. Một người đàn ông vừa đẹp trai mà vóc dáng lại còn nổi bật như thế, bất kể là nam hay nữ đều bị sức hấp dẫn của cậu ấy thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

Những năm đầu làm việc vất vả, nếu như có cậu ấy ở bên, có lẽ anh sẽ có thêm động lực... 

Tiệm cà phê đã sửa chữa gần xong, không biết Apo sẽ đặt tên gì, thời gian khai trương là vào khi nào, anh đang suy nghĩ, quà tặng chúc mừng như thế nào là hợp lý?

Về phía Apo, cậu cũng đã từng nghĩ qua về việc đặt tên cho tiệm cà phê. Nhưng từ lúc bắt tay vào việc lên ý tưởng cho đến khi hoàn thành việc trang trí, từ việc đặt mua thiết bị cho đến việc lắp đặt, cái tên tiệm dường như đã bị cậu lãng quên hoàn toàn. 

Khoảng bốn giờ chiều, lúc Apo vừa xong việc thì mẹ nhắn tin hỏi cậu muốn ăn gì. Cậu trả lời là món xôi xoài sau đó bắt đầu suy nghĩ tên.

"Nên hoa mỹ một chút nhưng phải dễ nhớ, nên gọi là gì nhỉ?"

Apo đang lẩm bẩm trong miệng.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Apo cầm lên thì thấy mẹ đang gọi đến. Trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một cảm giác khác lạ. Từ trước đến nay, mẹ chưa bao giờ gọi cho cậu trong giờ làm việc.

"Alo, mẹ. Có chuyện gì thế?"

"Apo, là dì, không phải mẹ con. Mẹ con vừa bị ngất, bây giờ dì với mọi người đang trên đường đưa đến bệnh viện. Con mau đến đây đi."

[Trans] TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ