Yêu là mê tín thiên thời địa lợi
06
Trước khi tạm biệt Vương Nhất Bác ở cửa hiệu thuốc, Tiêu Chiến lấy di động quét mã nhận tiền WeChat của đối phương, ảnh đại diện tối đen trên một trang màu cam, giống như chủ nhân tài khoản này vậy, trông bộ dáng chẳng mấy hoà nhã. Tiêu Chiến lén liếc mắt không nhìn thêm nữa, quét mã chuyển tiền cho cậu ngay.
Vương Nhất Bác thấy bộ dáng người này ngốc nghếch hề hước, máy trợ thính mới mua cầm trong tay, một bên cổ tay còn đang treo túi nhựa đựng chất khử trùng và tăm bông. Bởi vì đeo găng tay, cả người quýnh quáng quét mã chuyển tiền cho Vương Nhất Bác rõ ràng hơi kém thông minh và cồng kềnh, nhưng lại đáng yêu đến ngớ ngẩn hoàn toàn không giải thích được.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh dùng ngón tay chọc màn hình, nghiêm túc nhập từng chữ số của mã thanh toán, lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu xoay về phía Vương Nhất Bác. Tóc Tiêu Chiến có vẻ rất nhiều, đen nhánh, chất tóc hình như cũng rất tốt, mềm mượt lại sạch sẽ, rất giống dáng vẻ thầy Tony trong tiệm cắt tóc mới thổi tóc cho người ta xong, hoặc có chút giống mèo Ragdoll (1) vừa được thợ làm đẹp bắt lại chải lông trong tiệm thú cưng.
Rất muốn khiến người vươn tay tóm lấy xem, thật sự có dễ chạm vào như vẻ ngoài hay không.
Ngoài mặt Vương Nhất Bác nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng tựa Na Tra cầm Hỗn Thiên Lăng (2), tung hoành trên trời dưới biển không tĩnh nổi. Dáng vẻ của người này khiến cậu nhịn không được mà hồi tưởng, cũng nhớ không ra đêm nay đã là lần thứ mấy, cậu bắt đầu so sánh trong vô thức.
Quả thực hai bọn họ cũng không giống nhau nhiều. Vương Nhất Bác nghĩ vậy.
Tóc người kia chưa bao giờ ngoan ngoãn như của tiểu ca giao hàng này, hắn luôn thích nhuộm đỏ vàng cam xanh đủ màu trên tóc, nếu được, hắn chỉ mong sao từ gốc đến ngọn tóc không tối màu. Khi không chơi đùa với màu sắc liền sẽ uốn tóc, có lúc trong đêm uống nhiều rượu lại muốn kéo người cùng hắn đi tết tóc, từng bím tóc nhỏ buộc sát vào da đầu, không quá nghe lời dựng thẳng trên đầu, đội mũ lưỡi trai, không cần nói cũng đầy vẻ phô trương.
Sau đó khá lạc quẻ ngậm kẹo mút vị dâu tây, hướng người nhướng nhướng mày, lưu manh hỏi cậu: "Sao hả Vương Nhất Bác, tôi có đẹp trai hay không."
Đẹp cái lông gà.
Tiêu Chiến đã chuyển tiền cho Vương Nhất Bác, còn chưa kịp đeo máy trợ thính mới, lại lanh lợi cúi đầu không ngừng với Vương Nhất Bác, bô bô ba la nói đống lời cảm ơn.
Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, hai người này điểm nào cũng không giống, ngoại trừ lúc mở to mắt đều có chút không vết tích mà hút người, còn ở các phương diện khác hoàn toàn là hai người chẳng liên quan.
Cậu xua tay với Tiêu Chiến, muốn cùng người nói không có gì lại ý thức được anh nghe không rõ, sau cùng ngượng nghịu nhếch nhếch khoé miệng, cười cứng đờ rồi, chân dài vắt ngang mô tô, lái xe nhanh như chớp.
Vương Nhất Bác có cố chấp cũng nhiều phóng khoáng, cậu không mê tín nhưng lại tin vận mệnh. Mệnh số có ắt phải có, mệnh không có chớ cưỡng cầu. (3)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?
Fanfiction☀Tai & 85. ⛔Lôi thế thân. *Lôi là chướng ngại, tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. Tên gốc: 听见了吗 Tác giả: 想吹风 Link fic: https://quotev.com/story/14260796 *Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.