Muốn chắn gió trong tim anh

1.6K 185 64
                                    

Muốn chắn gió trong tim anh

56

Sau khi khí trời chuyển lạnh, trong đội thi đấu nhiều hơn. Vương Nhất Bác đến đầu tháng lại phải ra ngoài đi thi, liên tục mấy ngày trời.

Tâm trạng của Tiêu Chiến đã tốt hơn nhiều, đại khái độ bền đã được tôi luyện nhiều từ nhỏ, "bệnh đô thị" nhìn thấu rồi nhưng không thể buông tay, vận vào người anh chẳng có tác dụng lâu dài. Người mệnh khổ không thể so đo nhiều, dù anh cảm thấy rất nhiều chuyện đã đổi thay, nhưng vẫn không khống chế được quyến luyến sự ấm cúng đến từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nửa đêm sẽ làm bữa khuya cho anh, dẫu cho cậu không biết nấu ăn, nhưng có thể học vì Tiêu Chiến.

Hai người ngồi trên bàn ăn nhỏ ngoài phòng bếp xem video trên máy tính bảng, Vương Nhất Bác phụ trách chuyên tâm học tập, Tiêu Chiến chỉ cầm quyển sổ nhỏ quạt gió cho cậu.

Ngôi nhà có hơi cũ, lúc nấu ăn trong bếp mùi khói dầu rất nặng.

Vương Nhất Bác ở trong bếp nhìn video học theo từng bước từng bước chế biến, Tiêu Chiến ngồi ngoài bếp nhìn cậu có chút bóng hình tay chân luống cuống.

Nhà bếp lắp đặt cửa kính kéo, Vương Nhất Bác đã đóng cửa, chặn khói dầu khỏi bay ra ngoài.

Ngọn đèn đêm ở trên cửa kính, phản chiếu bóng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn vào chính mình trên cửa kính không quá rõ ràng, nghiêng sang trái một chút, để hình ảnh của mình và hình ảnh bận bịu trong bếp xếp chồng lên nhau.

Anh tựa đầu lên cánh tay vắt chéo của mình, thực tế chỉ cần trong cuộc sống thỉnh thoảng có một khung cảnh như vậy, anh đã cảm thấy rất thoả mãn.

Bóng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gắn kết chặt chẽ với nhau.

Đôi khi anh cảm thấy như vậy đã rất mãn nguyện rồi.

57

Càng đến gần ngày xuất phát, Vương Nhất Bác càng trở nên dính người. Dính đến mức Tiêu Chiến ở tiệm bánh nhìn cậu cười như tên ngốc chạy ra lại chạy vào, trở nên đau đầu, vậy nên Vương Nhất Bác bị buộc mỗi ngày phải đi kiếm Hùng tử chơi xếp hạng.

Hôm sau sẽ phải đi Châu Hải, Tiêu Chiến xin Diêu tẩu nghỉ một ngày, muốn ở nhà cùng Vương Nhất Bác hoặc ra ngoài đi dạo. Diêu tẩu rất hiểu, thậm chí hôm nay đã để Tiêu Chiến tan làm trước giờ.

Tiêu Chiến ước tính thời gian còn sớm, nhớ đến bữa ăn khuya phiên bản lỗi mỗi ngày Vương Nhất Bác làm cho mình hai ngày nay, quyết định giành lại quyền kiểm soát bếp núc, chạy đến chợ mua thực phẩm.

Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ về nhà, từ xa có thể thấy bao rau mùi xanh rì trong tay anh, khoa trương giống như đã đánh cướp một cánh đồng rau mùi, đến mức nhân sĩ sợ rau mùi đi ngang qua có thể sẽ bất tỉnh tại chỗ.

Tiêu Chiến không kén chọn đồ ăn, nhưng vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu ăn mì thịt bò với Vương Nhất Bác, không biết liệu mình bị rau mùi chôn sống sẽ đau khổ hay đem mình ngâm giấm thì bi thảm hơn.

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ