Đem đậu đỏ nấu thành vết thương dai dẳng

1.5K 179 45
                                    

Đem đậu đỏ nấu thành vết thương dai dẳng

31

Lúc chữ số trên thang máy nhảy từng tầng từng tầng, Vương Nhất Bác đang nghĩ tầng 17 không phải quá cao rồi chứ.

Cậu hiếm khi có loại cảm giác này, gọi là cảm giác thuộc về một cách quái đản. Từ nhiều năm trước cậu tuổi trẻ khí vượng chạy khỏi nhà lão Vương, cảm giác này đã bắt đầu tiêu tán, đến năm ngoái sau khi ai đó rời khỏi thì triệt để biến mất.

Tay kéo hành lý căng quá độ, trong đêm đầu xuân se lạnh, nhưng có thể cảm nhận được một cỗ khô nóng tràn ra từ sau lưng.

Lúc cửa thang máy mở, Tiêu Chiến đã đứng đó đợi cậu, đang mặc đồ ngủ vải cotton Vương Nhất Bác mua cho anh. Trước giờ Tiêu Chiến có thói quen ngủ loã thể, tuy không ngủ chung giường, nhưng chung quy vẫn sống cùng Vương Nhất Bác, anh ngại tiếp tục giữ thói quen này.

Đồ ngủ Vương Nhất Bác mua cho anh trông rất ngoan ngoãn, mềm mại lại thoải mái, hoa văn kẻ ca rô xanh trắng, cổ áo nhỏ rất có cảm giác ở nhà.

Vì mặc ngủ nên quần áo rộng rãi sẽ thoải mái hơn, đồ ngủ rõ ràng có hơi to, ống tay áo rũ xuống che phần lớn tay Tiêu Chiến, quần cũng quẹt phải sàn, dồn lại trên đôi dép bông của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi thang máy liền đụng trúng người suýt nữa khiến cậu lùi một bước.

Tiêu Chiến có lẽ thật sự rất nhớ cậu, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã lao cả người dán chặt vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác ngớ người, nghe âm thanh thang máy đóng cửa lại nhịn không được cúi đầu liếc nhìn người đang vùi trong lòng mình.

Mơ màng mà mỉm cười.

Cậu buông bàn tay còn đang kéo hành lý, dùng áo khoác lớn của mình bọc người lại, Tiêu Chiến ở đây đợi cậu đã rất lâu rồi, trên người đều là từng trận khí lạnh.

Tiêu Chiến rất gầy, dùng áo khoác bọc hết người vẫn còn dư. Vương Nhất Bác cứ vậy đem người giấu trong ngực mình, học theo bộ dáng của anh ôm lấy eo anh, cảm nhận người trong lòng cọ vào cổ mình, ngay sau đó lại cẩn thận ôm chặt mình trong áo khoác.

Tiêu Chiến không đeo máy trợ thính, Vương Nhất Bác bèn không nói chuyện, yên lặng ôm người trong lòng đi vào nhà.

Trong nhà chỉ có sắc vàng mờ ảo của ngọn đèn trần phòng khách đang sáng, những góc khác đều tối kịt.

Vương Nhất Bác vừa đóng cửa, đã cúi đầu hôn Tiêu Chiến.

Sau đêm tuyết đầu mùa, Vương Nhất Bác chưa hôn Tiêu Chiến thêm lần nào nữa, nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ nắm tay anh.

Con người rất phức tạp, muốn tuân theo tình cảm lại muốn cố gắng về mặt đạo đức đi làm chính nhân quân tử.

Nhưng hôm nay dường như Vương Nhất Bác đã có kim chỉ nam mới của cuộc đời.

Tiêu Chiến không biết hôn, cậu liền đi khều cằm người ta, trong phút chốc dáng vẻ rất bá đạo, khiến Tiêu Chiến phải ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn của cậu, cậu đẩy Tiêu Chiến ra khỏi ngực mình lại đi nâng chân anh, đợi người phản ứng lại nên dùng chân kẹp eo mình, mới nhàn nhã bế người vững vàng.

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ