Vận may đến như có như không

1.2K 175 47
                                    

Vận may đến như có như không

46

Lúc Vương Nhất Bác hạ cánh đã gần 10 giờ sáng, cậu ra khỏi sân bay mới móc điện thoại, đứng ở cửa mở máy.

Ở đây thiên về hướng Bắc hơn, mùa này mặc một chiếc T-shirt đứng ở đầu ngọn gió rõ ràng có hơi lạnh.

Hùng tử bọn họ xách hành lý thành tốp đi ra từ phía sau, đứng bên Vương Nhất Bác tính xem tối nay muốn đi đâu nếm thử đặc sản địa phương.

Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại, nhìn di động kết nối lại tín hiệu sau đó "ting ting ting" hiện lên tin nhắn đọng lại trong phần mềm liên lạc mấy giờ qua.

Đội trưởng sắp xếp xe buýt đến đón bọn họ, một hàng người ra khỏi ga lại bắt đầu tìm thang máy, vòng nửa ngày mới thấy Vu đội ở ga ra ngầm.

Vương Nhất Bác xếp cuối hàng lên xe, cậu không mang hành lý cồng kềnh, chỉ một chiếc va li xách tay. Nhớ lại "tiểu oán phụ" ở nhà sau khi thức dậy không tìm được người liền tức giận gửi tin nhắn cho mình, đáng yêu đến mức không nhịn được cười đi dỗ người.

Tiêu Chiến chắc đang bận ở cửa hàng, Vương Nhất Bác đợi một hồi không thấy anh trả lời, xách hành lý chuẩn bị lên xe. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu liền thấy Hùng tử xếp ở trước mình có chút bất an sững sờ đứng tại cửa lên xe, sau vài giây lại cứng đờ quay đầu, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác ở dưới vẫn chưa hay biết gì.

47

Tiêu Chiến đợi đến tối Vương Nhất Bác không luyện tập thì sẽ liên lạc với cậu, đôi khi Vương Nhất Bác sẽ vào buổi trưa ở trong phòng nghỉ gọi điện cho anh, voice hay video đều có.

Vương Nhất Bác luyện tập dường như rất mệt, điểm ảnh trên di động trở nên mờ nhoè, vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu.

Tiêu Chiến hỏi cậu "Vẫn ổn chứ?", Vương Nhất Bác cũng sẽ ngẩn ngơ, có lẽ qua hai ba giây mới mở miệng trả lời, nói "Không cần lo lắng".

Tiêu Chiến quả thật rất lo.

Có một đêm mơ thấy Vương Nhất Bác đang vào cua trên đường đua, cậu hạ xe rất thấp, nghiêng đến một góc không tưởng nổi, khiến Tiêu Chiến trong mơ thấy mà lồng ngực liền phát hoảng, đập thật mạnh vào trái tim ngột ngạt của mình, nghẹt thở hồi lâu mới tỉnh khỏi mộng, thở hổn hển mới hồi phục được một chút.

Tiêu Chiến thậm chí đã đề cập với Vương Nhất Bác muốn bay qua tìm cậu, nhưng bị Vương Nhất Bác từ chối. Lúc đó Vương Nhất Bác dường như đang ở đâu đó bên ngoài, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy một giọng nói đang gọi cậu, nhưng còn chưa phân biệt rõ ràng thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói trong điện thoại với anh "Đừng lo, trở về chồng ôm anh thì tốt rồi."

Tiêu Chiến liền cố gắng thư giãn không để bản thân nghĩ về chuyện này, muốn tìm thứ gì khác để di dời lực chú ý, buổi tối trăn trở suy tư rất lâu, ngẫm nghĩ vậy thì đợi Vương Nhất Bác quay về sẽ cho cậu một bất ngờ.

Mấy ngày nay Diêu ca không ở cửa hàng, Tiêu Chiến liền xin Diêu tẩu vợ của Diêu ca nghỉ phép, chạy đến trung tâm thương mại mua quà cho Vương Nhất Bác.

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ