Chúng ta là người đặc biệt của đối phương

1.3K 166 49
                                    

Chúng ta là người đặc biệt của đối phương

41

Ngày hạ sắp tàn, Vương Nhất Bác lại phải ra ngoài thi đấu, lần này Tiêu Chiến không đi theo nữa.

Kể từ lần cuối Tiêu Chiến theo cậu luyện tập, sau khi thấy cậu chạy hai vòng, thì bị doạ sợ rồi. Có lẽ tại lúc đó thời tiết cũng nóng, vốn đã làm người ta tâm thần không yên, Tiêu Chiến ở dưới tán dù cắm bên cạnh đường đua, nhìn Vương Nhất Bác mặc đồ đua bó sát, cưỡi chiếc mô tô nặng nề, tốc độ càng lúc càng nhanh, hết khúc cua này đến khúc cua khác đè người ngày càng thấp, khiến anh cảm thấy rất sợ hãi. Hormone tuyến thượng thận không tăng vọt, huyết áp đã tăng trước.

Đợi Vương Nhất Bác chạy xong ra khỏi đường đua về phòng P tắm rửa, trái tim Tiêu Chiến vẫn không khống chế được tốc độ, nhịp đập lúc nhanh lúc chậm. Anh đứng lặng lẽ bên trong đám đông, lúc mọi người đều ở đó thần sắc cũng không quá bất an, nhưng đợi người đi rồi, theo Vương Nhất Bác vào căn phòng thay đồ nhỏ hẹp kia, thì không nhịn được nữa.

Anh vừa bước vào đã như cặp song sinh dính liền dang tay ôm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cả người đẫm mồ hôi chẳng hiểu chuyện gì, đồ đua xe cởi một nửa còn đang vắt ngang eo, liền bị đôi cánh tay bao lấy không thể cử động.

Tiêu Chiến kề đầu vào sát Vương Nhất Bác, cũng không biết là mồ hôi do mình căng thẳng hay mồ hôi của Vương Nhất Bác sau khi vận động xong, chất lỏng dinh dính trộn vào nhau, dính lên trên quần áo.

Từ sau đó Tiêu Chiến không vui vẻ đi xem Vương Nhất Bác đua xe nữa, còn một mình thao thao bất tuyệt, giống như cụ bà nhỏ, nói qua mấy ngày sẽ đi tìm một ngôi miếu cổ linh hơn ở bản địa, cầu bùa có thể đeo bên người bảo hộ bình an cho Vương Nhất Bác.

Vậy nên cuộc đua cuối hè lần này Vương Nhất Bác sắp đi, anh không nói muốn đi theo nữa, quả thực con tim nhỏ bé không chịu được những kích thích này, chỉ mỗi tối về nhà sau khi tắm rửa xong, đều lo lắng tìm lý do đòi Vương Nhất Bác ngủ cùng. Trước khi ngủ cũng chẳng trầm mê mấy con game giải đố nho nhỏ kia nữa, đeo máy trợ thính thành thật vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, nghe tiếng nhịp tim rõ ràng lại vững vàng đều đều của đối phương rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

42

Buổi tối trước khi xuất phát, Hùng tử gọi điện rủ Vương Nhất Bác ra quán net chơi game, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đồng ý liền cầm chìa khoá xe ra cửa đến nơi hẹn.

Đã lâu không chơi PUBG, chơi hai ván Vương Nhất Bác mới lên tay, nhưng rất nhanh đã ăn gà. Hai người chơi xong vài ván nói muốn giải lao, Hùng tử đột nhiên đề nghị có muốn ra ngoài hút thuốc hay không.

Lúc trước mấy thành viên trong đội đến đây chơi game, đại sảnh không cho hút thuốc, bọn họ liền cùng nhau kết bè đi sang con hẻm nhỏ sát vách. Sau khi Vương Nhất Bác bắt đầu hút thuốc, cũng đi cùng họ mấy lần.

Hùng tử ngậm điếu thuốc đưa tay chắn gió, rất nhanh đã châm lửa, sau khi hút một hơi lại đưa bật lửa cho Vương Nhất Bác, đợi khói thuốc chậm rãi nhả ra mới vờ như vô ý mở miệng hỏi cậu một câu: "Thói quen thay đổi hả?"

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ