Lại ôm nhau một phút một giây
87
Qua năm mới chưa bao lâu, chú Lý đã chạy đến nhà Tiêu Chiến mời anh cuối tuần đến nhà chú ăn cơm. Cháu trai nhỏ nhà chú Lý được cử đi học ở trường trung học trong phố, nửa năm sau không cần học cấp Hai trong thôn nữa, có thể trực tiếp lên thành phố học nhảy cóc. Cả nhà chú Lý nghe tin ai cũng vui sướng, thế nào cũng phải tổ chức tiệc ăn mừng.
Tiêu Chiến nghe tin tức, chúc mừng chú Lý rất lâu, lại hứa hôm đó sẽ dẫn theo Vương Nhất Bác và ngoại đi cùng. Chú Lý rất vui, vội chạy đến nhà tiếp theo, vỗ vỗ tay Tiêu Chiến chỉ nhắn một câu đừng tặng quà hay hồng bao liền đi mất.
Cuối tuần Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đẩy ngoại đến dự tiệc. Tiệc trong thôn đều tổ chức ở nhà riêng, căn nhà nhỏ hai tầng của chú Lý không quá lớn, chỗ có thể bày bàn ở tầng một đều chật kín, tính đâu ra đấy bày tám bàn lớn nhỏ. Tiêu Chiến sợ ngồi ngoài gió lọt vào thổi trúng ngoại, dẫn Vương Nhất Bác lủi vào ngồi góc trong cùng căn phòng.
Cũng không biết góc trong cùng sao còn lộ liễu đến vậy, người đến hoặc ít hoặc nhiều đều phải nhìn bọn họ mấy cái, đặc biệt là phụ nữ không phân biệt già trẻ đều nhìn Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến không nhịn được thông qua ngoại lén đánh giá Vương Nhất Bác một phen, hôm nay rốt cuộc làm sao ăn mặc đẹp đến vậy, tại sao mọi người ai cũng thích nhìn cậu.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay rất nhiều người đến chào hỏi bọn họ, cũng không biết làm sao, đều sáp đến nói chuyện, dường như từ trước quan hệ đã rất thân thiết, tuy nhiên nói một hồi chủ đề luôn hướng về Vương Nhất Bác. Cậu vẫn thờ ơ, nhìn rất lễ phép nhưng luôn cảm thấy cậu không muốn phản ứng lại ý tứ của mọi người. Tiêu Chiến quay đầu, đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy có chút quen thuộc xa lạ, giống như có lúc sẽ chợt quên mất, đây mới là dáng vẻ Vương Nhất Bác nên có.
Anh nhớ mùa hè năm ngoái, anh đứng bên cạnh đường đua nóng nực, ngửi thấy mùi nhựa đường thoang thoảng, nhìn Vương Nhất Bác loé qua trước mình như một cái bóng không nắm bắt được.
Cậu như dã thú tự do nhất, phóng khoáng nhất, lạnh nhạt nhất trên cuốn sách giống loài, một mình chiếm cứ, liếc mắt trên ngọn núi nào đó. Không cần ai làm bạn, không cần cúi đầu trước ai, chỉ ngắm phong cảnh mình muốn ngắm, làm chuyện mình muốn làm. Tựa như có người đến bắt chuyện, cậu cho dù liếc mắt không quan tâm bỏ đi người ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ hay cho rằng bất lịch sự, như thể cậu sinh ra đã nên như vậy, đã có thể "lạnh nhạt" và "kiêu ngạo".
Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác không phải vậy, Tiêu Chiến nghĩ.
Vừa xuất thần bắt đầu nghĩ lung tung, bà Lưu đầu làng đã dắt theo cháu gái trong nhà đến. Cô gái nhỏ khoảng hai mươi tuổi, nhưng dáng người rất cao lại đầy đặn, tướng mạo tuy không đẹp như thần tiên, nhưng cũng cân đối. Đáng quý là da cô rất trắng, ở vùng thâm sơn cùng cốc của bọn họ không có kem chống nắng hay sản phẩm chăm sóc da, có thể không bị chiếu ra màu lúa mạch da đen phát sáng tráng kiện đã coi như hiếm thấy, trắng nõn như cô ấy cường điệu mà nói là đối tượng làm mối được mấy bà mai nơi đây yêu thích tranh giành nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?
Fanfiction☀Tai & 85. ⛔Lôi thế thân. *Lôi là chướng ngại, tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. Tên gốc: 听见了吗 Tác giả: 想吹风 Link fic: https://quotev.com/story/14260796 *Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.