Tình yêu em trao anh viết từ trước Công nguyên
21
Tiêu Chiến ngủ một giấc lâu ơi là lâu, mơ mơ màng màng nhớ mình đã nằm mộng. Trong mơ quay về lúc nhỏ, cụ thể mấy tuổi anh cũng không biết nữa, có lẽ là năm sáu tuổi, cũng có thể là mười một, mười hai tuổi.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã cao, chắc do thừa hưởng gen di truyền từ cha. Chẳng qua đây đều là những lời anh nghe từ bà ngoại, bởi vì kể từ khi anh có thể ghi nhớ, chưa từng thấy qua cha mình như thế nào.
Ấn tượng đối với ông ấy, đều là dáng vẻ mơ hồ mò mẫm từ đôi câu vài lời mà ra.
Một người đàn ông rất cao, không quá gầy, tướng mạo ưa nhìn. Đáng tiếc rất tầm thường, không lâu sau khi Tiêu Chiến đến với thế giới này, đã bị phát hiện vẫn luôn làm trai bao.
Nơi đây là một ngôi làng nhỏ miền núi vốn nghèo sẵn, mẹ và bà ngoại chỉ biết điên cuồng đi tìm công đạo, thậm chí tìm không ra cách tốt hơn, vì chuyện này mà ly hôn cũng ôm một bụng đầy xấu hổ.
Ở loại địa phương này, cấm kỵ những chuyện như vậy.
Tên đàn ông kia sau khi bị phát hiện làm trai bao bèn vỗ mông, dựa vào cái xác đẹp đẽ cùng với phú bà thuận lý thành chương, quang minh chính đại rời khỏi đây.
Còn mẹ Tiêu Chiến thì sao, từ ngày đó áp lực cuộc sống to lớn đè nặng lên vai bà. Một phụ nữ nông thôn đã ly dị, chưa tốt nghiệp tiểu học, mẹ đơn thân nuôi con, ở nơi này nhìn không ra bất kỳ lối thoát có hy vọng nào.
Để sống tiếp, hay vì điều gì khác, bà nhân lúc mình còn trẻ, đã đi bước nữa vào năm sau.
Chồng mới là ông chủ đất ở thị trấn bên cạnh, tuy có thể chấp nhận sự thật bà đã ly hôn, nhưng khẳng định không thể chịu được chuyện còn phải nuôi một cậu con trai lớn.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bọc da màu nâu ở phòng khách, kẹp một điếu thuốc rất nặng mùi, nhả khói hết lên mặt người phụ nữ, lúc nói chuyện thậm chí còn văng những giọt nước bọt nhỏ, cùng hơi thở mang theo mùi khói tản ra từ trong miệng.
Giọng nói vừa to vừa nặng, chẳng có lời vàng ngọc nào mới, nói đi nói lại vẫn không đồng ý sống cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến được để lại cho bà ngoại, lão nhân đã gần sáu mươi tuổi.
Từ lúc Tiêu Chiến có thể nhớ, đã sống cùng bà ngoại. Bà ngoại rất vất vả, bởi vì quanh năm làm ruộng mưu sinh, thân thể đã hơi khòm, lưng cũng gù, mái tóc hoa râm đặc biệt dễ thấy. Khi có việc đồng áng thì làm đồng áng, bởi vì chỉ là một bà lão, Tiêu Chiến cũng không giúp được nhiều, đồ trong ruộng trồng trọt không bao nhiêu, ngoại trừ khẩu phần lương thực đủ cho nhà mình, sẽ chọn một số đi bán ở trấn bên cạnh. Tiền bán được là toàn bộ sinh hoạt phí của bà và Tiêu Chiến. Vậy nên mỗi ngày bà đều phải dậy từ tờ mờ sáng, trời còn chưa sáng đã đi chợ rau nhỏ bày sạp, sau đó đến giờ Tiêu Chiến thức dậy, vội vội vàng vàng về làm bữa sáng cho anh. Khi không có việc đồng áng, sẽ nhận một số việc vặt, thêu vài bông hoa nhỏ lên áo len, hoặc lật cổ áo lông, dựa vào vài sợi lông, mấy phần gốc rễ, chậm rãi nuôi lớn Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?
Fanfiction☀Tai & 85. ⛔Lôi thế thân. *Lôi là chướng ngại, tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. Tên gốc: 听见了吗 Tác giả: 想吹风 Link fic: https://quotev.com/story/14260796 *Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.