Em sợ tim anh tan nát không ai giúp anh lau nước mắt

1.8K 180 31
                                    

Em sợ tim anh tan nát không ai giúp anh lau nước mắt

77

Tiêu Chiến tìm được việc làm công nhân trong nhà máy ở trên trấn, mỗi ngày cắt các tông thành hình hộp vuông, ở giữa đặt một thẻ tic-tac-toe để tách ra, sau đó lấy từng chai đồ hộp thực phẩm đã đổ đầy từ trên băng chuyền, mỗi hộp đặt chín cái, xoay lại rồi đặt nó vào phía bên kia băng chuyền ở sau mình.

Công việc trên dây chuyền lắp ráp, tính giá từng kiện, liều mạng kiếm tiền cũng không đủ, nhưng trước mắt không có quá nhiều lựa chọn khác. Mấy ngày nay Tiêu Chiến đều dậy sớm, hầm một nồi cháo làm bữa sáng cho ngoại, rửa ráy xong trước khi đi thì bưng cháo ra, ủ một lớp áo phao đặt ở đầu giường, ăn kèm với dưa chua đã ngâm trước đó trong nhà. Bà ngoại đi lại không tiện, Tiêu Chiến buổi trưa thấy đã đến giờ, lấy cơm ở nhà ăn của nhà máy chạy về ăn cùng ngoại, trước khi quay lại làm việc vào buổi chiều thì cầm đài phát thanh nho nhỏ chọn một kênh phát hí khúc, kinh kịch, Việt kịch (1), kịch Hoàng Mai, nghe hiểu hay không hiểu cứ xem như để nghe âm thanh, giúp người già giải sầu.

Đại khái mỗi ngày tương tự dường như không mấy khác biệt, ngoại trừ những câu chuyện được xướng trong đài đổi thay, những chuyện khác vẫn luôn lặp đi lặp lại không có gì mới.

Tiêu Chiến không thích vòng tuần hoàn này, trong lúc nó nhét đầy cuộc sống của anh, cũng rút sạch tâm trí anh, anh không tránh khỏi hết lần này đến lần khác sẽ nghĩ đến Vương Nhất Bác dưới những chuyển động máy móc bất tận.

Tai xỏ khuyên có chút sưng tấy, nhưng may đang trong mùa đông, tai đông cứng, Tiêu Chiến không cảm thấy đau. Ban ngày vẫn đeo khuyên tai, anh sợ bị bít lỗ, ban đêm trước khi ngủ lại tháo xuống.

Lỗ tai chưa bao giờ lành hẳn, lúc tháo xuống luôn dính ít vệt máu nhàn nhạt.

Nhưng thứ không lành hẳn, nhét cũng không đầy sao chỉ có mỗi lỗ tai nho nhỏ này.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay lại mất ngủ rồi, công việc dây chuyền lắp ráp khiến cánh tay anh mỏi nhừ, hoạt động một cách máy móc, lặp đi lặp lại, hành động không cần suy nghĩ khiến thân xác mệt nhọc, nhưng trong tâm trí vẫn nhớ đến năm ngoái mùa đông đầu tiên trải qua cùng Vương Nhất Bác.

Bọn họ ở nơi đó ngắm tuyết lớn nhẹ rơi trong thành phố chưa từng thấy, anh quấn lấy chiếc chăn Vương Nhất Bác đem đến, cái hôn đầu tiên cẩn thận dè dặt nhưng vô cùng bạo dạn với cậu.

Mùa đông năm ngoái cũng lạnh thế này sao, Tiêu Chiến không biết.

Vương Nhất Bác đã rời đi bốn ngày, anh cảm thấy tiết trời nơi đây ngày càng lạnh một cách vô lý.

78

Vương Nhất Bác đã nghĩ đến rất nhiều lần cảnh cậu cùng Tiêu Chiến nói về Vu Hoan, có thể là tiếng lòng bộc bạch về quá khứ sau một cơn say, có thể là lời giải thích muộn màng sau cuộc cãi vã hôm ấy, cũng có thể là cơ hội cuối cùng để dỗ người lúc Tiêu Chiến vì bất mãn, uất ức mà khóc trong vòng tay cậu.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ qua, khi ngày đó đến, sẽ bình tĩnh và tĩnh lặng đến vậy.

Hôm đó bọn họ ăn cơm, dọn dẹp xong hết. Vương Nhất Bác thấy điện áp của bóng đèn sợi đốt cũ không ổn định, chập chờn chập chờn làm người ta khó chịu, nên chủ động dịch ghế gỗ có chút lung lay rồi đứng lên, mang găng tay đi vặn bóng đèn. Bóng đèn được câu vào một sợi dây dài, bên trên phủ lớp bụi dày, Vương Nhất Bác vừa vặn một cái đã biến thành móng mèo đen.

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ