Anh một đường hướng Bắc rời xa mùa có em
71
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác duy trì tư thế, để mặc mảng lớn nước mắt từ trong cơ thể tràn ra, chầm chậm xuyên qua sợi vải quần áo, sau đó dính lên cơ thể khác. Tiêu Chiến chẳng biết đã khóc bao lâu, lúc ngẩng đầu lần nữa, cả mặt ướt tèm nhem, chóp mũi hơi ửng đỏ. Chất lỏng chảy ra từ hốc mắt lưu lại trên đầu vai Vương Nhất Bác, gió đêm thổi qua giữa bọn họ, sinh ra cơn rùng mình.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhất thời Vương Nhất Bác cảm thấy đồng tử đối phương khẽ run, như một vật nhỏ hoang mang, mềm mại và rất "dễ vỡ", anh dường như thích, cần cái ôm này, lại sợ hãi răng nanh trong bẫy của thợ săn, sợ chất độc ẩn giấu trong thức ăn hoặc viên đạn trong nòng súng ở thế chờ bắn. Vì vậy rất nhanh, những cảm xúc yếu đuối kia đã bị thu hồi. Vương Nhất Bác nhìn anh có chút lúng túng chạm vào khuôn mặt khóc đến rối tung của mình, nâng tay dùng ống tay áo quẹt mạnh hai cái, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình nhiều nhất chỉ ba giây, sau khi lộ ra vẻ nhạt nhẽo, hai tay chống người dậy, lùi về sau hai bước rồi vội vàng đứng lên đi về phía cuối toà nhà bệnh viện.
Vương Nhất Bác không đi vào theo, Tiêu Chiến cũng không quay đầu nhìn.
Thậm chí khi Tiêu Chiến ngồi trong hành lang bệnh viện quá mức yên tĩnh lại có chút không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, sau khi thẫn thờ hồi lâu, chợt không chắc liệu bản thân vừa rồi có nhận được cái ôm kia hay không. Anh ngồi ở ghế giơ hai cánh tay, tay nắm lấy hai cái trong không khí một cách vô nghĩa, anh dường như đang xác nhận vết tích tồn tại của chính mình hoặc xác nhận sự tồn tại của độ ấm. Cái ôm của Vương Nhất Bác thật sự rất ấm, ấm áp đến mức có chút nóng, nóng đến mức Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh như đã xác nhận điều gì đó nên vô thức đứng dậy, sau đó sững sờ tại chỗ.
Có một thoáng anh rất muốn gặp lại Vương Nhất Bác vì cảm thấy bản thân hiện tại rất cần Vương Nhất Bác. Anh chẳng phải người quá kiên cường, nếu chưa từng có được tình yêu, có lẽ vẫn tốt hơn, nhưng con người một khi hiểu được mức tối đa của hạnh phúc sẽ luôn không dằn lòng được vươn tay chạm tới. Nhưng giờ phút này anh không muốn cho phép ý nghĩ này tồn tại, anh không muốn lại tự cho mình hy vọng giống như trước đây. "Hy vọng trong lòng đối phương thật sự có mình", mỗi một chữ trong ý niệm tồn tại đêm nay dày đặc giễu cợt và buồn cười, khiến anh vừa đứng dậy đã cảm thấy cái tát nóng rát cuộc đời giáng vào mặt anh.
Anh liếc nhìn cuối hành lang ngày càng tối tăm, niết niết góc áo, cuối cùng vẫn quay đầu.
Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, vươn tay tự ôm lấy mình. Có lẽ lúc trời hửng sáng, Tiêu Chiến đã ngủ gật. Nơi không khói lửa rất lạnh, đang ngủ vẫn không ngừng dựa vào run rẩy để giữ ấm, nhưng theo ý thức dần mê man, Tiêu Chiến cảm thấy cũng không lạnh đến vậy, không biết liệu có ai ghé qua hay chăng. Nhưng dù sao đợi khi anh mở mắt lần nữa, bản thân vẫn duy trì tư thế như trước khi ngủ gật, một mình lẻ loi ngồi bên lối đi.
72
Tiêu Chiến tỉnh lại chưa bao lâu bác sĩ đã đến kiểm tra tình hình, ngay sau đó nói với Tiêu Chiến bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch có thể chuyển đến phòng bệnh thường. Trên khuôn mặt có chút thăng trầm của Tiêu Chiến cuối cùng cũng nở nụ cười tươi nhất trong suốt thời gian qua, nắm tay bác sĩ không ngừng cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?
Fanfiction☀Tai & 85. ⛔Lôi thế thân. *Lôi là chướng ngại, tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. Tên gốc: 听见了吗 Tác giả: 想吹风 Link fic: https://quotev.com/story/14260796 *Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.