Bắt đầu chuyển động theo hướng ngược lại
81
Tiêu Chiến ngủ không ngon, đêm nay không biết anh ở trên giường đã trở mình mấy lần rồi. Mùa đông nơi đây rất lạnh, chăn đắp thế nào cũng chẳng ấm, cơ thể duỗi ra chưa qua một lúc đã từng chút co lại.
Anh duỗi duỗi chân, do bảo trì tư thế khom lưng lâu ngày, thắt lưng anh nhức mỏi, đành khó chịu xoay người, kéo chăn, kéo đến tận cằm.
Anh cố hết sức để bản thân đừng nghĩ đến, nhưng đại não vẫn không kìm được nghĩ về góc nơi Vương Nhất Bác cuộn thành một quả bóng nhỏ tí mà trốn, sợ tối sợ ma run cầm cập, nghĩ mãi thậm chí còn tưởng tượng được dáng vẻ đối phương nước mắt đầm đìa.
Vừa nghĩ đến đây anh lại ép mình mau thu dọn nỗi lòng, nhưng thần kinh rất nhanh đi xa đã quay lại, trong đầu chỉ toàn bóng dáng đáng thương của đối phương, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, âm thầm tìm cho mình lý do vì cậu là chủ nợ, cuối cùng vẫn vén góc chăn, nhấc mông ngồi dậy.
Anh mặc áo khoác, mở cửa kêu kẽo kẹt, gió rét nửa đêm chẳng hề khách khí chui đến bên cạnh anh, làn da trên má thoáng chốc cảm nhận được uy lực của mùa đông, từng cơn đau dội thẳng vào mặt anh.
Vương Nhất Bác trông rất tội nghiệp ngồi trên một trong những chiếc vali to đùng của mình, bám chặt vào cột bê tông trước cửa để tránh gió, nghe tiếng mở cửa thì ngơ ngác quay người lại, trên đầu đội liền hai lớp mũ áo hoodie và áo khoác lông, bọc kín đầu cậu, lúc xoay đầu dáng vẻ khôi hài che mất một phần tầm nhìn.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác vào, còn có lòng tốt rót cho cậu cốc nước nóng. Vương Nhất Bác nhận lấy cốc, đầu ngón tay tê cứng vì lạnh khó khăn cử động, dính vào thành cốc giấy, nhiệt độ nước quá nóng thông qua cốc giấy khiến cậu bị bỏng, nhưng rất nhanh tay đã ấm đến mức khôi phục huyết sắc.
Tiêu Chiến không định nói chuyện với cậu, anh có chút không nỡ nổi lòng trắc ẩn Vương Nhất Bác ở ngoài bị gió thổi lạnh, nhưng phần nhiều vẫn là sự cáu kỉnh khi nhìn thấy đối phương.
Khi Vương Nhất Bác rời đi bọn họ đã nói chuyện đâu vào đấy, Tiêu Chiến thẳng thắn nói với Vương Nhất Bác trong lòng anh không thoải mái, anh nói "Em từng khiến anh cảm nhận được chốn về", nhưng dù vậy tình hình trước mắt vẫn là "tiếc nuối và thất vọng", bọn họ ước định cho nhau chút thời gian, chuyện này vẫn phải suy nghĩ lại, có duyên hay vô duyên, đều để thuận theo tự nhiên. Lúc đó rõ ràng đã nói xong, nhưng bản thân Tiêu Chiến vẫn chưa suy tính được hai ngày, Vương Nhất Bác đã kéo cả nhà cậu xách túi lớn túi nhỏ xuất hiện trước mặt anh, chuyện này còn biểu anh bình tĩnh thế nào được.
Anh vốn muốn cho đối phương uống nước rồi chạy về trong chăn, trùm đầu ngủ, yêu ai, yêu kiểu gì, anh chẳng thèm quan tâm. Tuy nhiên cốc vừa đưa qua, ánh mắt sắc bén đã thấy trên cổ đối phương có một mảng màu xanh bất thường. Cái này vẫn phải nhờ bóng đèn Vương Nhất Bác đã thay trước khi đi, sáng sủa ngời ngời.
Động tác của Tiêu Chiến có chút thô bạo, một tay anh tóm lấy vai đối phương, một tay đẩy mặt cậu, Vương Nhất Bác muốn vươn tay ngăn lại, nhưng trong tay còn đang bưng cốc nước, tay còn lại đông cứng không mấy linh hoạt, đợi đến khi cậu có thể tóm được cổ tay Tiêu Chiến, đối phương sớm đã nhìn kỹ một lượt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?
Fanfiction☀Tai & 85. ⛔Lôi thế thân. *Lôi là chướng ngại, tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. Tên gốc: 听见了吗 Tác giả: 想吹风 Link fic: https://quotev.com/story/14260796 *Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.