Anh nghĩ anh bắt đầu biết nhớ em rồi

2.3K 198 48
                                    

Anh nghĩ anh bắt đầu biết nhớ em rồi

11

Ngoài trời vẫn se lạnh, Tiêu Chiến xoa xoa tay, chui vào căn phòng thuê tí hin của mình.

Có lẽ vì phòng quá nhỏ, như có hơi ấm bị nhốt lại cả ngày trong phòng không thông gió, ngột ngạt nhưng rất dễ chịu.

Tiêu Chiến không như ngày thường, giày vừa cởi chẳng thèm quan tâm bất cứ thứ gì đã ngã xuống giường, mà vội vàng đạp tất có hơi phấn khích và căng thẳng chạy về phía cửa sổ.

Rèm cửa trong phòng rất cũ, là loại chất liệu thô cứng mờ đục, rất dễ bám bụi, Tiêu Chiến hay lấy nước tẩy lau một lượt từ dưới lên trên, nếu không chẳng bao lâu rèm cửa đã trở nên đen đến khó coi. Gần đây ngày nào giao hàng về cũng rất mệt, thật lâu không có thời gian lo cho cái rèm này, lúc Tiêu Chiến lủi vào vén mở một góc, có thể thấy bụi mịn bay trong không khí khi rèm vén lên.

Phòng thật sự rất nhỏ, ngoại trừ nhà vệ sinh chật không kém, những thứ khác đều dồn đống vào nhau. Cạnh tường đặt một chiếc giường đơn nhỏ hẹp, đầu giường chính là tủ quần áo thông với tấm ván gỗ của giường, cuối giường chất đống tất cả đồ lặt vặt của Tiêu Chiến, chồng rất cao, còn có không ít nhét dưới gầm giường, thực tế mấy thứ đồ này đã chiếm hết nửa căn phòng của Tiêu Chiến. Bên kia trái lại cũng chẳng có gì, đặt một chiếc bàn gỗ sơn trắng hơi cũ, bên trên còn có những vết xước do người thuê trước để lại, góc bàn không quá vững chắc, được Tiêu Chiến chèn giấy báo cũ, giữ cho nó khỏi lắc lư.

Tuy căn phòng như tổ chim, nhưng điều duy nhất đáng nói đến là cửa sổ hướng Nam. Lúc trước chọn phòng Tiêu Chiến đã rất xoắn xuýt, vì hướng phòng khác nhau ảnh hưởng đến giá thuê bỏ ra mỗi tháng. Căn phòng này hướng Nam nên đắt hơn hai trăm tệ so với phòng hướng Bắc.

Đối với nhiều người mà nói có lẽ chẳng đến giá của một bộ quần áo, nhưng với Tiêu Chiến thì không nhẹ nhàng như vậy. Từ sau khi thuê căn phòng này mỗi đêm Tiêu Chiến phải chạy nhiều hơn vài đơn, mới có thể yên tâm thuyết phục bản thân tháng sau tiếp tục tiêu thêm hai trăm tệ "tiền hưởng thụ" để sống ở đây.

Phòng hướng Nam mỗi ngày có thể được ánh mặt trời chiếu tới, tất cả quần áo phơi dưới nắng, đều sẽ thấm mùi hương dễ chịu đó. Loại mùi hương khiến Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc, vì trước đây bà ngoại cũng sẽ phơi đồ cho anh như vậy, quần áo mặc vào luôn có thể làm anh cảm thấy, trên thế giới thật sự sẽ có hy vọng và hạnh phúc chờ đợi anh ở cuộc đời phía trước.

Anh hiện giờ cứ vậy, bíu vào cửa sổ hướng Nam của mình, do dự lại không biết là sợ hãi hay mong chờ điều gì, từng chút ló đầu ra ngoài.

Toà nhà thấp nơi anh ở nằm rìa ngoài cùng tiểu khu, ngăn cách lan can sắt đã rỉ sét không mấy cao ráo chính là một con đường, xung quanh còn trồng một số cây xanh lấy lệ, vào đông trông chẳng có sức sống tí nào, có thể nói không phải là một môi trường xanh hoá đẹp đẽ.

Người kia dựa vào mô tô phân khối lớn, đèn đường ánh vàng ấm áp rọi xuống từ trên đỉnh đầu cậu, khiến cậu như nam chính toả sáng rực rỡ đứng trên sân khấu kịch, dung mạo vốn đã xuất sắc càng giúp người ta nhìn rõ nét hơn. Cậu mặc áo khoác da màu nâu, quần bó màu đen tôn lên đường nét đôi chân đẹp đẽ lại gợi cảm, lúc này hai chân dài thẳng tắp chồng lên nhau dựa vào bên cạnh mô tô, có một sức hấp dẫn khó tả đang lên men trong không khí. Lúc mới tỉnh ngủ mái tóc trên đầu rõ ràng còn rất ngoan ngoãn, mềm mại rũ xuống trán cậu, nhưng hiện giờ có lẽ do vừa cởi mũ bảo hiểm xuống chưa lâu, bị gió đêm thổi một trận, trái lại có chút ngổn ngang ngỗ ngược, tuỳ ý dựng lên trong đêm.

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ