Vẫn luôn lưu giữ hình bóng người
26
Vương Nhất Bác tảng sáng đã rời đi. Lúc đi Tiêu Chiến trông vẫn đang say ngủ, cả người ngoan ngoãn cuộn mình trong tấm chăn cậu đem đến hôm qua, như con mèo nằm trong chiếc giường nhỏ.
Dáng vẻ anh ngủ rất giống em bé, quá thuần khiết và lương thiện có chút tựa tuyết tụ bên ngoài kia.
Vương Nhất Bác ém chăn lại cho anh, đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể rồi ra ngoài.
Mấy năm trước Vương Nhất Bác vẫn không hút thuốc, chỉ là sau này khó tránh khỏi phát hiện vận mệnh hoá ra lại là thứ hay ho. Không phải nicotine có thể làm tê liệt thần kinh của cậu bao nhiêu, chỉ là quá trình hương thuốc lá từ trong phổi lượn một vòng lại đi ra khỏi khoang mũi, có thể khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Trống thì đỡ, trống rỗng không cần phải nghĩ về những điều bịt bùng trong tâm trí.
Lúc thức khuya chơi game hút một điếu, trước khi khởi động chạy đường núi hút một điếu, khi trong quán bar nghe ca khúc nào đó hút một điếu.
Hôm nay, từ nhà Tiêu Chiến đi ra, cậu lại hút một điếu.
Bật lửa không chắn gió lắm, tuyết đã tạnh, nhưng gió chưa ngừng, ấn hai cái mới miễn cưỡng cháy. Hành lang ở cửa nhà Tiêu Chiến vừa hẹp vừa chật, rác tạp nham của hàng xóm láng giềng chất bên đường, thậm chí đầu hành lang còn có hai hộ dựng một cái bếp đơn giản.
Lan can bảo vệ làm bằng xi măng rất xấu, nhiều năm không tu sửa bên trên còn có vài khoảng trống lớn nhỏ khác nhau, tuy hiện tại đã được giấu dưới lớp tuyết tụ hai ngày một đêm.
Thuốc của Vương Nhất Bác cháy rất nhanh, tàn thuốc sẫm màu rơi trên tuyết, một số bị tuyết dính vào, một số lại bị gió thổi bay mất.
Tiêu Chiến tỉnh rồi, lúc đối phương kéo chăn qua vai anh đã tỉnh. Nhưng anh không mở mắt, càng không mở miệng hỏi cậu sao lại rời đi.
Máy trợ thính chẳng biết nhét ở đâu, anh không nghe được những âm thanh khác, đợi rất lâu mới dám cẩn thận trở mình, nhìn căn phòng có hơi tối không một bóng người.
Buổi sáng mùa đông, mặt trời luôn mọc rất trễ.
Cồn có thể làm tê liệt đại não của con người, nhưng thực sự muốn một người say đến bất tỉnh nhân sự là rất khó. Phần lớn mọi người chỉ thích mượn rượu như cái cớ để làm những việc táo bạo, những việc điên rồ mưu tính đã lâu nhưng chưa định kết cục, sau đó mới có thể hiểu, mượn rượu giải sầu là điều giả dối lưu truyền từ miệng người này sang người khác. Sau khi thần kinh trì độn, chỉ mỗi cảm xúc bị phóng đại, mà một đường buồn bã khó chịu kéo đến giờ khắc này mới rõ rệt nhất.
Hai lon bia không đến nỗi khiến Tiêu Chiến hôn mê hoàn toàn, mà trong cái hôn kia đến cùng trộn lẫn bao nhiêu ethanol bao nhiêu xung động và bao nhiêu tình cảm, tỷ lệ có lẽ chỉ mình Tiêu Chiến biết.
27
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu yêu đương, nhưng thực tế cuộc sống của bọn họ không phát sinh thay đổi gì cho lắm. Nếu phải gọi có thay đổi thì là mỗi ngày Tiêu Chiến tan làm, Vương Nhất Bác đều sẽ đi tìm Tiêu Chiến ăn tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?
Fanfic☀Tai & 85. ⛔Lôi thế thân. *Lôi là chướng ngại, tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. Tên gốc: 听见了吗 Tác giả: 想吹风 Link fic: https://quotev.com/story/14260796 *Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.