Hoá ra thơ và ly biệt có thể không có hồi kết

1.5K 175 45
                                    

Hoá ra thơ và ly biệt có thể không có hồi kết

61

Hành lý của Tiêu Chiến không nhiều. Đồ đạc ở nhà Vương Nhất Bác phần lớn không thể mang đi và cũng chẳng cần thiết. Anh dường như đã hạ quyết tâm không quay lại, có vẻ những gì thành phố này lưu lại cho anh hầu như là đau lòng và khôi hài.

Lỉnh ca lỉnh kỉnh chẳng qua chỉ là một va li to đùng và chiếc túi xách tay bị mình nhồi nhét căng phồng. Anh đặc biệt nhớ chiếc túi xách này, là đồ từ lúc nhỏ, lúc mẹ còn về thăm anh đã mang đến, ngày đó trong túi đựng một chiếc áo bông dày, lớn hơn mấy cỡ so với anh của khi ấy.

Giờ nhớ lại, có lẽ lúc mẹ mua bộ quần áo này đã định sẵn đó là lần cuối cùng gặp Tiêu Chiến.

Áo bông mặc từ khi còn là bé củ cải nhỏ cho đến khi thò cả cánh tay ra ngoài, không dùng được nữa mới không còn mặc. Cũng chẳng nỡ vứt đi, quần áo vừa cũ vừa chất lượng kém vẫn để trong tủ quần áo ở quê nhà.

Dường như ở đâu anh cũng là gánh nặng, ngay cả khi muốn lên thành phố phát triển phồn vinh, đánh mất con tim rồi lại rơi nước mắt quay về.

Anh chẳng phải người thành thục, trải qua những thứ hoang đường, chỉ muốn chạy trốn.

Anh đẩy toàn bộ gia tài của mình đi dọc lề đường tiểu khu, rất ít người trên xe buýt đi đến trạm xe lửa phía trước, anh thuận lợi ngồi ở vị trí bên cửa sổ. Anh nhớ ngày đầu tiên mình đến đây, cũng ngồi xe buýt như thế này, chẳng qua lúc đó trên xe đông người hơn bây giờ nhiều, hầu hết cũng là người ngoại tỉnh như anh đến thành phố làm công cực khổ kiếm tiền. Anh chen chúc trong đám đông, thân hình gầy gò xách hai bao lớn, còn phải nỗ lực di chuyển đến bên cửa sổ, gọi điện cho ngoại.

"Ngoại ơi, nhìn nè, con đến thành phố lớn rồi!"

Nghĩ đến đây, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy rất nhớ ngoại, thậm chí nhớ nhung chiếc chăn nhỏ rách nát ở nhà một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều có mùi mốc phơi cũng không bay hết. Vì vậy anh đành ôm chặt túi xách trong lòng hơn, để những giọt nước mắt không giấu được rơi vào trần ai.

Cảnh sắc bên ngoài vụt qua, thỉnh thoảng đến trạm mới thả chậm tốc độ.

Tiêu Chiến nhìn dì quét rác đang quét dọn bên kia đường, dì quét đám lá rơi bên đường đêm qua vào ki hốt rác, sau hai ba lần gạt thì đổ toàn bộ vào xe rác nhỏ.

Ai nói lá rụng về cội, mặt đất là cõi về duy nhất của chúng.

Vương Nhất Bác cũng không phải.

62

Vương Nhất Bác khó mà điều khiển được thân thể căng cứng, nắm chặt tấm ảnh lẳng lặng đứng bên bàn, thật ra không cần nghĩ cũng đại khái tìm ra lý do Tiêu Chiến không từ mà biệt.

Rốt cuộc cậu đã sai ngay từ đầu.

Trái đất hình tròn, hai kẻ ngược hướng quả thực trèo non lội suối cuối cùng cũng gặp nhau. Nhưng trong hành trình một vạn tám trăm dặm cách kết cục viên mãn luôn có rất nhiều bất trắc.

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ