Tôi đang yêu sâu đậm một ngôi sao cô đơn

1.4K 184 87
                                    

Tôi đang yêu sâu đậm một ngôi sao cô đơn

51

Tiêu Chiến mấy ngày liên tiếp đều có chút không bình thường, lúc trong ca làm ở cửa hàng thường phát ngốc bên quầy bar, nhìn mấy cô bé tới lui mua bánh ngọt đứng trước tủ bày hàng xinh xắn líu ríu, không nhịn được ngắm kỹ ngũ quan của từng người.

Có người lông mày không đậm lắm, dùng chì mày không quá hợp với màu tóc để bổ khuyết hoàn thiện; có người hình dạng mắt như hạnh nhân, lúc nhìn chằm chằm bạn sẽ cảm thấy kinh nghiệm thế sự của cô không nhiều; có người mũi không quá thẳng, nhưng nếu thêm một nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi, rõ ràng trông sang hơn nhiều; có người miệng không có củ môi, lớp son môi sau khi cắn bánh mì sẽ trôi bớt, giây sau lại dính lên vụn bánh giòn.

Mỗi ngày nghênh đón kẻ đến người đi rất nhiều, nhưng sau khi Tiêu Chiến quan sát mỗi người bọn họ, vẫn cảm thấy tìm được hai người rất giống nhau trên thế giới này quả thực là chuyện xác xuất không cao.

Mà hai người một trước một sau xuất hiện bên cạnh cùng một người rõ ràng càng giống chuyện ngang nhiên gian lận trong phòng thi.

Anh bị chuyện này quấy nhiễu đến mức phiền muộn trong lòng, khoảnh khắc nghe thấy chuông điện thoại của Vương Nhất Bác gọi đến sẽ bực dọc trầm trọng hơn. Âm thang "ring ring ring" quấy nhiễu anh không ngừng, anh không muốn nhận, đành đặt điện thoại trên sofa, tháo máy trợ thính nhìn nó tự phát sáng.

Chỉ là anh không rõ, phải làm sao để dập tắt tiếng vang trong lòng.

Anh viện cho mình rất nhiều lý do để tránh giao tiếp với Vương Nhất Bác, nói bản thân còn đang tăng ca ở cửa hàng, nói mình vội phải đi tắm, nói mình buồn ngủ vô cùng liền thiếp đi không nhìn thấy điện thoại.

Nhưng trốn tránh không phải là giải pháp tốt nhất, Vương Nhất Bác sẽ luôn quay lại.

Anh ngồi trên tấm thảm phòng khách đối diện với mũ bảo hiểm lớn anh móc hết tiền tiết kiệm để mua, lớp sơn được vẽ lúc trước đã khô, màu đỏ xen kẽ vàng chiếm gần nửa diện tích. Anh dùng màu trắng làm nền cho ngọn lửa, hiện tại ở nơi trống trải hiện ra, chỉ còn một mảng màu trắng sữa tịch mịch thê lương, lưỡi ngọn lửa đáng lẽ kéo dài nhưng nửa đường chẳng may xui xẻo, đứt ở 2/3 đường nối không tiến về trước thêm nữa.

Anh khẽ chạm vào mũ bảo hiểm, như vô số lần trong những ngày gần đây chậm rãi thở dài, nhìn chăm chú "kiệt tác" mà bản thân vui vẻ hoạ nên mấy ngày liền rồi ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng đứng dậy tìm một chiếc hộp lớn đóng gói đồ, chuyển vào phòng ngủ của mình.

Tiêu Chiến cố gắng tự mình bỏ qua, tìm chút việc cho mình để không phải lúc nào cũng xoắn xuýt chuyện này, rốt cuộc trước khi biết đến một người như vậy dường như anh được yêu rất vững chắc.

Vì vậy anh không hề bằng lòng buông bỏ hay huỷ đi của bố thí đến từ thiên đường may mắn lắm mới gặp được, rất không dễ gì, bản thân khó lắm mới có được.

Anh tự nhủ với mình chẳng phải chuyện gì to tát.

Nên anh bắt đầu vô duyên vô cớ tự mình làm việc nhà.

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ