Khổ tâm chọn ngày hôm nay muốn đưa người về nhà

1.5K 163 73
                                    

Khổ tâm chọn ngày hôm nay muốn đưa người về nhà

36

Thích một người sẽ có thay đổi gì?

Đại khái mọi người đều có một câu trả lời chung, chính là để tâm đến người đó theo cách không thể giải thích được.

Vương Nhất Bác khoe khoang bản thân là người chẳng thích quản nhiều chuyện, nhưng gần đây lúc một mình ở nhà chơi game luôn không nhịn được phân tâm nhớ Tiêu Chiến, có lúc nhớ đến quá xuất thần, không thể bổ trợ binh dạ lên đường, hại chính mình anh hùng rớt lại phía sau người khác quá nhiều kinh nghiệm, cơ bản không đả động được phe đối diện, chơi đến cuối chỉ có thể phiền muộn tháo tai nghe ban ngày chạy ra ban công hút thuốc.

Đã là mùa xuân, hai người sống cùng nhau, dường như thời gian liền trôi nhanh hơn.

Buổi chiều khi mặt trời đã lặn một nửa, đúng lúc gió trên ban công thổi thật dễ chịu. Vương Nhất Bác hút xong điếu thứ hai, rất tự giác cất hộp thuốc lá.

Mấy ngày trước Tiêu Chiến nói cậu hút thuốc nhiều quá.

Lần đầu tiên nghĩ đừng để Tiêu Chiến chạy giao hàng nữa là lúc nào nhỉ?

Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, nheo nheo mắt, cố gắng nhớ lại.

Hình như một hai tháng trước, có một đoạn thời gian ngày nào cũng mưa, lúc cậu đi xuống lầu đón Tiêu Chiến, người luôn ướt sũng, tóc mái trên trán không giấu hết trong mũ bảo hiểm, vương từng giọt từng giọt nước mưa.

Thỉnh thoảng ngủ cùng Tiêu Chiến một đêm. Tiêu Chiến tắm xong không thích đeo máy trợ thính, ghét bị cấn, nên cũng không xem được phim truyền hình hay điện ảnh. Nhưng người này đặc biệt thích chơi mấy trò giải đố nho nhỏ, đã mấy lần chơi thoát khỏi mật thất trên máy tính bảng của Vương Nhất Bác, đôi khi nằm trong lòng vương Nhất Bác tự mình chơi rất chú tâm. Vương Nhất Bác lá gan nhỏ, Tiêu Chiến lại thích phong cách có chút đẫm máu, hay mấy thứ nhảy xổm ra lúc nào không hay, cũng may anh chơi game không cần âm thanh, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh xem cũng không cảm thấy đáng sợ đến vậy.

Đôi khi chơi mệt rồi, Tiêu Chiến liền tự mình yên tĩnh cầm máy tính bảng ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác sẽ mượn ánh sáng vàng mờ nhạt của ngọn đèn nhỏ trên tường đầu giường chiếu xuống, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt đang ngủ của người.

Suy nghĩ kia cùng những ý nghĩ ấm áp hơn về người trước mặt cứ thế tích luỹ từng chút một.

Tàn thuốc rơi từng đoạn, không cần ai quét, bị gió xuân lặng lẽ thổi qua ban công gom đi mất.

37

Buổi tối Tiêu Chiến đến đúng giờ tan làm của ngân hàng chuyển tiền cho bà ngoại, mỗi tháng một chuyến sấm rền không động. Chuyển xong tiền ra khỏi ngân hàng sẽ gọi chú Lý xác nhận và cảm ơn. Chú Lý nói anh đợi chút để gặp ngoại, có thể giúp anh gọi video cho bà, Tiêu Chiến lại liên tục cúi đầu, bởi vì quá hân hoan mà hướng người bên kia điện thoại lớn tiếng nói "cảm ơn", sau khi thu hút ánh mắt tới tấp của người qua đường, mới mỉm cười thu lại giọng nói.

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ