Khoảnh khắc gặp được anh tất thảy tinh tú đều rơi trên mái đầu em

1.8K 177 72
                                    

Khoảnh khắc gặp được anh tất thảy tinh tú đều rơi trên mái đầu em

16

Khi cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến vẫn rất buồn ngủ. Giấc mơ kỳ dị kia quấy nhiễu anh cả đêm khiến anh có chút tâm thần bất ổn, sau nửa đêm vẫn luôn trong trạng thái mê man, cho đến sáng lúc tỉnh dậy dường như cảm thấy còn mệt hơn so với trước khi đi ngủ.

Tiêu Chiến cầm mũ bảo hiểm nhỏ màu đỏ rất hợp với đồng phục giao hàng của anh, ngáp không ngừng, một tay kéo khoá cho mình, dựa vào cảm giác mắt nhắm hờ chạy xuống cầu thang.

Lừa nhỏ đậu dưới mái hiên trước toà nhà, lúc này được sạc điện cả đêm đã sẵn sàng xuất phát. Tiêu Chiến ngồi lên yên xe rồi, vẫn bộ dáng nửa mê không tỉnh, sau khi nhắm mắt đội mũ, vỗ mạnh vào hai má, để bản thân tỉnh táo hơn, vực dậy thần kinh khởi động lừa nhỏ.

Chỉ là cơn buồn ngủ này không bị hai cái tát của anh xua tan hoàn toàn, ngược lại lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác tại cổng tiểu khu, biến mất triệt để không lưu lại dấu vết.

Người kia không mặc trang phục dụ người đêm qua nữa, dù sao dáng vẻ hôm qua quá đẹp khiến người ta có hơi không dám nhìn kỹ, giống như dùng ánh mắt của mình phác hoạ vẻ bề ngoài của người này sẽ có thể e thẹn đỏ mặt. Hôm nay cậu ăn mặc tuỳ tiện, mùa đông rất lạnh cũng chỉ mặc một chiếc áo len, cổ áo hơi lộ ra chút áo phông bên trong, đôi chân vừa dài vừa thẳng đêm qua cũng bị cậu giấu trong quần thể thao rộng thùng thình.

Cậu cúi đầu hình như rất chú tâm gõ chữ trên điện thoại, hai bàn tay trông rất to cầm di động, gõ gõ, ngừng ngừng.

Đợi cậu gõ xong, lúc ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy điện thoại đeo trên cổ rung lên.

Anh giơ điện thoại chắn mặt Vương Nhất Bác, trên màn hình khoá sạch sẽ hiện ra một tin nhắn.

Vương Nhất Bác: Anh đã dậy chưa?

Bốn ký tự mà gõ lâu như vậy?

Tiêu Chiến thầm lẩm bẩm, trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại giấc mơ hoang đường kia, ngẩng đầu thấy người ở trong mơ, xác nhận thấy tóc ngắn màu đen mọc vững chắc trên đầu đối phương, mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống sau khi đọc tin nhắn, hai tay nắm tay lái, duỗi thẳng hai chân dài, giẫm lên mặt đất, hơi cúi người về trước, ngồi trên yên xe trông như bạn cánh cụt nhỏ vụng về từng bước từng bước bán sức đẩy xe về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có chút muốn cười, cậu không biết tại sao một nam nhân cao lớn lại có thể đáng yêu đến vậy, nhưng đáng yêu rất khéo léo, không phải kiểu giả vờ, không giả tạo, mà có chút giống sự dễ thương của động vật nhỏ.

Tiêu Chiến dừng ở nơi cách cậu không xa, giơ điện thoại về hướng cậu lắc lắc, xem như đã trả lời tin nhắn của cậu.

[Trans - BJYX] Nghe thấy rồi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ