Chap 41

118 8 0
                                    

12h đêm, cô lúc này mới hết ca của mình. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì thấy Xử Nữ đứng đấy đợi từ lúc nào. Cô liền đi lại.

-Sao hôm nay anh không đến thay băng?

-Muốn em thay riêng cho anh không được sao? Xử Nữ ôm Thiên Yết ngửi mùi hoa lan nhàn nhạt.

Cô thấy thế hơi nhột liền đẩy đâu hắn ra.

-Thôi mà em nhột, lỡ có ai nhìn thấy thì không hay đâu.

-Một chút thôi, có gì mà không hay chứ. Em là người yêu anh, anh không được ôm em sao?

-Rồi em không nói lại với anh. Cô đang cười đùa thì bỗng hắn bế cô ngồi xổm xuống.

Lúc này một viên đạn sượt qua má hắn làm ra một vết xước. Xử Nữ nhăn mày chửi thề một câu.

-Con mẹ nó. Hắn để cô ngồi xuống rồi nói.

-Em đợi anh một chút, anh đi rồi về ngay. Hắn nói rồi chạy đi mất hút, chỉ kịp để cô thấy súng đã lên nòng.

Một loạt tiếng súng nổ ra, nhưng cũng may là các dãy nhà xung quanh đây cách âm tốt. Còn cô thì vừa sợ vừa lo cho hắn.

Đang định chạy đi tìm hắn thì cô va phải lồng ngực to lớn.

-Không phải bảo em ngồi im ở đây rồi sao?

-Em định đi tìm anh.

-Anh bảo anh đi một tí rồi anh về ngay mà.

-Anh có làm sao không?

-Không, chỉ mấy đám sát thủ cỏn con thôi. Còn em đây này, giờ người ta biết em là người yêu anh rồi có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Em có chấp nhận không? Nếu không em có thể rời đi ngay bây giờ.

Hắn từ trước đến nay chính là như vậy. Không bao giờ gượng ép những người xung quanh.

-Em phải ở bên anh chứ. Không phải anh muốn lấy em à? Anh phải thực hiện chứ.

Xử Nữ nghe thế tủm tỉm cười nhìn cô.

-Cảm ơn em nhiều lắm.

(12 chòm sao) Gặp Được Nhau Là Duyên NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ