8h tối,chuyến bay từ New York đến Bắc Kinh hạ cánh.Song Ngư bước xuống hít một hơi thật sâu.
-Lâu rồi mình chưa trở về nơi này nhỉ?Cô nói trong lòng háo hức mà nhớ đến một bóng hình nào đó.
-Chào mừng em trở về,Tiểu Ngư.Hắn đứng ở đấy từ khi nào lên tiếng.Cô nghe tiếng hắn thì quay lại phía sau thấy bóng hình mình mong chờ liền chạy lại.
-Thiên Bình.Không suy nghĩ cô nhào ngay vào vòng tay của hắn.Hắn cũng dụi vào hõm cổ của cô ngửi mùi hương ngọt nhẹ của hoa oải hương bao năm qua
-Cuối cùng em cũng trở về.Tôi đã đợi em rất lâu đấy.Tôi cũng đã nhớ em rất nhiều.
-Em cũng thế.Cuối cùng em cũng xứng với anh rồi nhỉ?
-Từ đầu em đã xứng với anh rồi.Giờ cô đã là phó giám đốc của chi nhánh bên đấy có thể sánh đôi bên hắn đường đường chính chính mà không sợ hắn rồi.
Cảm giác yêu được hắn cũng khiến Song Ngư cảm thấy có chút thành tựu.
-Mà anh đợi em ở đây lâu không?
-Không anh đợi đến khi nào em gần hạ cánh anh mới ra mà.Thực ra là khi nghe tin cô sẽ về và hôm nay bay,thế là hắn đã đến đây từ 2 tiếng trước.
-Thế xứng với anh rồi thì về nhà làm vợ anh nhé?Hắn nói rồi lấy từ túi áo ra một cái hộp nhỏ.Ánh sáng hắt vào làm viên kim cương ở trên nhẫn trở nên thật lộng lẫy làm sao.
Cô bất ngờ mà nước mắt rơi ra gật đầu liên tục.
-Em đồng ý.Nghe thế hắn đeo nhẫn vào tay cô
-Cuối cùng sau bao năm,tôi cũng đợi được ngày đeo nhẫn lên tay em.Em sẽ không còn cơ hội tháo ra đâu đấy.
Em cũng không muốn tháo ra đâu.Đến lúc đó anh cũng đừng có cầu xin em tháo ra đấy.
-Haha,không có chuyện đó đâu.Giờ thì về nhé?
-Ừm.Nói rồi hắn tay đan tay với cô đi về.
'Thành phố hôm nay thật hoa lệ để chúc mừng cho đôi ta'
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Gặp Được Nhau Là Duyên Nợ
RomantizmChúng ta sẽ gặp rất nhiều người cũng sẽ tạm biệt rất nhiều người đều là vì duyên nợ. Mà nếu đã là duyên thì không thể tránh, nợ thì phải trả. Vậy thì tôi sẽ tình nguyện dành cả cuộc đời này để trả nợ cho em