Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm thấy hắn đứng đợi ở trước cửa nhà mình từ bao giờ. Cô thấy thế thì liền mở cửa bước ra.
-Sao anh đến sớm thế?
-Anh muốn đưa em đi ăn sáng, nhanh lên sửa soạn đi rồi chúng ta đi.
-Hay anh vào nhà chơi đi,em không có thói quen ăn sáng
-Em không được bỏ bữa, lên thay đồ đi rồi đi.
Song Tử không để cô nói thêm câu nào đẩy cô lên phòng. Cô cũng chỉ đành làm theo ý hắn.
Hắn cũng đến bất lực với cô. Cô hoàn toàn không thể hiện mặt yếu đuối dù chỉ một chút lúc bên ngoài.
Nhìn cô ngồi đối diện đang ăn sáng hắn mới hỏi.
-Em mệt không?
-Hả mệt gì cơ?
-Em mạnh mẽ mệt chưa? Mệt rồi dựa vào anh này. Đừng để anh cảm thấy bản thân vô dụng khi chẳng giúp được gì cho em.
-Ừm, em biết rồi mà.
Điện thoại Bạch Dương lúc này rung lên. Cô đứng dậy ra bên ngoài. 5p sau, cô quay lại không biết nói gì mà khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.
-Có chuyện gì mà nhìn mặt em nghiêm trọng thế.
-Em chuẩn bị đi tiếp rồi. Cô nói là đi nhưng không nói địa điểm, hắn cũng đã biết là gì.
-Sao lại đột ngột thế?
-Bên kia đánh lén, lớp phòng thủ thứ nhất của bọn em bị phá rồi. Bạch Dương nói giọng đều đều, ánh mắt suy tư nhìn hắn.
-Vậy em đi rồi trở về với anh nhé. Song Tử không níu cô lại, vì hắn biết cô sẽ chọn Tổ Quốc.
-Anh...
-Yên tâm, anh sẽ đợi em.
-Ừm, nếu không thể đừng đợi nữa nhé. Hứa với em đấy.
Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên luôn báo trước với hắn. Vì cô sợ hắn sẽ buồn.
Còn hắn, hắn biết cô lo cái gì. Đó cũng là điều hắn lo. Hắn lo cô một đi không trở về.
![](https://img.wattpad.com/cover/330344698-288-k122893.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Gặp Được Nhau Là Duyên Nợ
RomanceChúng ta sẽ gặp rất nhiều người cũng sẽ tạm biệt rất nhiều người đều là vì duyên nợ. Mà nếu đã là duyên thì không thể tránh, nợ thì phải trả. Vậy thì tôi sẽ tình nguyện dành cả cuộc đời này để trả nợ cho em