Khi tổng tư lệnh Hy Lục thông báo ngày nghỉ phép của đội Alpha thì trời cũng có chút tối mọi liền trở về nhà riêng của mình nhưng chỉ Khánh Dư phải ở đơn vị vì cô không nhà riêng Minh Bảo cũng biết điều đó nên bèn khoác tay lên vai của Khánh Dư nói : " Dư này ! Tớ với cậu cũng đã được nghỉ phép rồi chúng mình đi ăn thịt nướng đi, tớ biết chỗ này bán ngon lắm và tất nhiên chầu này tớ khao rồi. "
Khánh Dư liền cười nói : " Cậu nói được phải làm được đấy ! Quân tử nhất ngôn. "
Minh Bảo cười rồi vỗ vỗ vai Khánh Dư nói : " Quân tử nhất ngôn ! "
Khánh Dư nghe câu trả lời của Minh Bảo đúng như ý mình liền lấy tay của cậu ta ra vào phòng thay đồ, khoảng chừng 10 phút Khánh Dư bước khỏi phòng trên mình là một chiếc áo thun màu cà phê ở bên trong, còn bên ngoài là chiếc hoodie màu đen cùng với chiếc quần jean màu đen và thêm một đôi giày màu trắng phong trào khá rất đơn giản, khi đã thay đồ xong Khánh Dư cùng Minh Bảo bước xuống bãi đỗ xe của doanh trại hai người ngồi trên hai chiếc moto của mình bỗng nhiên điện thoại của Khánh Dư xuất hiện một tin nhắn đó chính là địa chỉ của quán nướng đó sau đó Khánh Dư nhìn Minh Bảo một cách khó hiểu lúc này cậu ta mới mỉm cười nói : " Tớ với cậu đua xem ai là người đến đó nhanh nhất, nếu cậu thắng tớ sẵn sàng làm theo những gì cậu nói trong vòng 1 tháng và nếu cậu thua thì cũng sẽ như vậy cậu dám chứ ? "
Khánh Dư nghe lời cũng thú vị nên liền cười gật đầu đồng ý, hai người đội mũ bảo hiểm vào chạy đến cổng doanh trại và khi cánh cổng chỉ mới mở thôi thì hai người dùng tốc độ ánh sáng phóng đi mất, hai người chạy khắp đường của thành phố H nhưng người chạy đến quán nướng đó trước chính là Khánh Dư và sau khi đến quán đó Khánh Dư nhìn Minh Bảo với ánh mắt của người chiến thắng như vậy là trong cuộc đua này đã tìm được người thắng cuộc. Sau đó hai người cùng bước vào trong quán thì hai người được nhiều cô gái trong quán chú ý vì vẻ đẹp điển trai và chiều cao ấn tượng của hai người nhưng người được chú ý nhiều hơn là Khánh Dư tuy hôm nay cô chỉ mặc trên mình phong cách khá đơn giản nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến Khánh Dư nổi bật rồi chính là vì vẻ đẹp của mình cũng với sự lạnh lùng ấy làm bao nhiêu cô gái u mê như điếu đổ còn bọn nam nhân thì ghen tị với Khánh Dư. Hai người đi đến chiếc bàn gần cửa sổ Khánh Dư nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn thầy phố đầy tấp nập còn Minh Bảo thì gọi nhân viên ra để gọi món vì hai người rất hiểu rõ sở thích của đối phương nên Minh Bảo biết Khánh Dư thích cái gì và ghét cái gì sau khi Minh Bảo gọi món xong thì nhân viên liến nhanh chóng những món mà Minh Bảo gọi để lại không gian riêng cho hai người, lúc này Khánh Dư mới nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ : " Bảo này ! Cậu thấy thành phố và đất nước mà chúng ta bảo vệ thế nào thật đẹp đúng không ? "
Minh Bảo cũng gật đầu đồng ý với câu hỏi của Khánh Dư nói : " Đúng nó rất đẹp. "
Khánh Dư cũng tiếp tục nói : " Cậu có hài lòng với lý tưởng của mình chứ ? "
" Tớ rất hài lòng với lý tưởng của mình. "
Khánh Dư quay sang nhìn thẳng vào mắt của Minh Bảo nói : " Tại sao cậu lại không tiếp tục với lý tưởng của riêng mình mà phải làm theo lý tưởng của tổng tư lệnh Hy Lục ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT] Quân Nhân Lạnh Lùng Của Tôi Đừng Chạy
RandomLà một người lính đặc công của quân đội thì sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không được sai sót và phải thường xuyên gặp những tình huống nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, quan trọng nhất phải trung thành với tổ quốc dù có p...