Sau khi đã viết báo cáo cho cấp trên thì Khánh Dư nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 7 giờ rưỡi tối nghĩ từ khi làm xong nhiệm vụ đến giờ thì chưa bỏ gì vào bụng cả nên đứng dậy và nhanh chóng đi đến một quán cơm gần doanh trại khi bước vào thì bà chủ quán liền nhận ra vị khách quen của mình liền bảo : " Khánh Dư ! Con đến rồi à vào ngồi đi cô làm cho con liền "
" Dạ cô, dạo này bán được không cô ? "
" Cũng bình thường à con "
Khánh Dư nghe thấy thế mỉm cười đi vào chỗ ngồi chờ đồ ăn bỗng nhiên có một cô bé tầm 21 - 22 gì đó bước đến gần mặt đầy ngại ngùng đưa điện thoại trước mặt Khánh Dư nói : " Anh ... gì đó ơi ! Anh có thể cho em xin instagram để làm quen được không ? "
Khánh Dư không có gì ngạc nhiên vì cô thường bị lầm tưởng là nam nên không có gì quá bất ngờ liền cười lắc đầu nói : " Xin lỗi em ! Tôi không có sử dụng instagram, với lại tôi là con gái "
Cô bé nghe há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Khánh Dư không nghĩ một người vẻ ngoài nam tính và giọng trầm ấm như thế lại là con gái suy nghĩ xong liền xin lỗi rồi đỏ mặt chạy đi. Được một lát thì một đĩa cơm và một chén sút đã ở trước mặt Khánh Dư, mà cô quan sát một lúc thấy đĩa cơm có phấn nhiều hơn các đĩa khác Khánh Dư liền thắc mắc hỏi : " Cô ơi ! Sao đĩa của con nhiều thế ạ?"
Bà chủ quán liền cười hiền từ nói : " Tại cô thấy con dạo này ốm quá nên cô bỏ thêm không tính thêm tiền "
Khánh Dư liền quýnh quáng đưa tiền có bà chủ nói : " Sao làm thể được ạ để con trả thêm tiền "
Bà liền nhét tiền lại vào tay của Khánh Dư lắc đầu nói : " Cô nói không lấy thêm tiền rồi mà ! Cô xem con như con ruột của vậy đừng có ngại gì hết cừ tự nhiên ! Con còn vì hòa bình của đất nước kia mà "
" Dạ con cảm ơn cô "
Bà chủ trở lại chỗ nấu ăn tiếp tục công việc của mình, Khánh Dư thì thưởng thức đĩa cơm bỗng một bàn tay đặt lên vai mình liền quay sang nhìn người đó, không ai khác chính là Minh Bảo người có biệt hiệu là Thợ Săn, Khánh Dư bình thản trở lại đĩa cơm của mình nói : " Cậu ra đây làm gì không viết báo cáo sao ? "
Minh Bảo liền cười khinh nói : " Hứ~~ Báo cáo tớ đã viết xong rồi phải đi kiếm gì đó bỏ bụng chứ nhưng ra đây lại xem được màn cậu làm người khác mất mặt như thế không đáng là quân tử gì cả ! "
Khánh Dư nhìn Minh Bảo bằng ánh mắt viên đạn hâm dọa : " Này trung úy Triệu Minh Bảo, đồng chí muốn tôi cho đồng chí phạt chống đẩy 100 lần và chạy 20 vòng doanh trại phải không ? "
Minh Bảo nghe thế liền bật cười nói : " Cậu dám mượn việc công trả thù việc riêng sao ? "
Khánh Dư không muốn nhiều lời với người này liền bảo cậu ta ngồi xuống cùng ăn bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Khánh Dư thấy tên hiện trên màn hình thì nhấc mép cười Minh Bảo tò mò hỏi : " Ai điện mà vui vậy ? "
" Tớ vui còn cậu thì không?"
Nói xong Khánh Dư xoay màn hình lại cho Minh Bảo xem thấy tên người gọi đến cho Khánh Dư là 'Hy An ' mặt cậu ta sẫm xuống định lấy điện thoại để tắt thì bị Khánh Dư rút tay lại nói : " Cậu định làm gì thế? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT] Quân Nhân Lạnh Lùng Của Tôi Đừng Chạy
RastgeleLà một người lính đặc công của quân đội thì sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không được sai sót và phải thường xuyên gặp những tình huống nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, quan trọng nhất phải trung thành với tổ quốc dù có p...