Cũng đã được một tuần khi cuộc trò chuyện giữa Khánh Dư và Khánh An kết thúc.
Ngày hôm nay vẫn như vậy Khánh Dư tích cực làm nhiệm vụ giải cứu người sống sót nhưng hôm nay lại có một chút khác là Khánh Dư mang rất nhiều bánh kẹo và mì gói đến trại tị nạn của thành phố Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ để tặng cho các trẻ em và người dân một số nhu yếu phẩm cùng với đội Alpha của mình cả đội chỉ mới bước vào bọn trẻ khi thấy Khánh Dư và Minh Bảo liền chạy đến nhào lên hai người chẳng quan tâm gì đến Moray, Taipan, Megalodon, Turatula và Belcher mà trong có hai người mới vào đội được không lâu lại rất thích trẻ con thấy cảnh này đau lòng khóc không ra nước mắt đó chính là Taipan và Belcher gương mặt của họ lúc này chỉ là gương mặt tràn ngập sự buồn tủi còn Moray, Megalodon và Turatula thấy họ người đó như vậy chỉ biết lắc đầu cười rồi an ủi hai người họ Moray đến dỗ Taipan còn Turatula đến dỗ Belcher còn Megalodon đi tặng một số nhu yếu phẩm cho người dân một lát sau đó Taipan giọng buồn hỏi Moray : " Tại sao bọn trẻ chỉ quan tâm đến đội trưởng với phó đội chứ, đâu phải chỉ có bọn họ quan tâm bọn chúng đâu còn tớ nữa mà "
Moray cười bất lực trước câu hỏi đó vỗ vỗ vào vai của Taipan nói : " Thôi đừng buồn nữa tớ thương, cậu thấy rồi đó đội trưởng và phó đội đều rất dịu dàng và vui với bọn trẻ cộng thêm có nhan sắc nên bọn trẻ không mê mới lạ "
" Không công bằng một chút nào cả "
" Thôi tớ thương "
Bỏ qua hai người đó quay lại với Khánh Dư và Minh Bảo hai cười nói rất vui vẻ chơi đùa cùng với bọn trẻ, bỗng có đứa bé gái vươn tay lên về hướng của Khánh Dư nhõng nhẽo nói : " Anh Dư bế em đi "
Khánh Dư cũng thuận theo đứa bé đó mấy đứa trẻ khác thấy cô bế thì cũng nháo nhào lên : " Em cũng muốn/ em cũng muốn thế / em nữa "
Khánh Dư lúc này không biết làm thế nào ra hiệu ánh mắt cầu cứu với đồng đội của mình và sau đó Minh Bảo và mấy người khác thấy ánh mắt đó liền giải vây cho Khánh Dư khuyên bọn trẻ rằng : " Này mấy đứa đừng có làm khó anh Khánh Dư như vậy nếu không bọn anh và Khánh Dư sẽ không đến thăm mấy đứa nữa đâu ! "
Khi Minh Bảo hăm dọa như vậy mấy đứa trẻ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn trở về chơi như bình thường người dân gần đó thì hết lời hỏi thăm cả đội không khí lúc thật vui vẻ biết bao nhưng không được bao lâu thì giọng của một lãnh đạo đã nói qua bộ đàm : " Đề nghị đội Alpha trở về căn cứ giả chiến chờ lệnh, nhanh chóng thực hiện ! "
" Rõ "
Sau khi trả lời qua bộ đàm xong thì cả đội chào tạm biệt mọi người ở đó và bọn trẻ rồi nhanh chóng trở về căn cứ, cả đội xếp thành một hàng ngang hướng về lãnh đạo chào nói : " Báo cáo chỉ huy đội Alpha đã có mặt chờ nhận lệnh, hết ! "
Người lãnh đạo đó đứng nghiêm nghị trước đội Alpha nhưng lại nở một cười ra lệnh rằng : " Cả đội Alpha nhận lệnh nhiệm vụ giải cứu người sống sót đã hoàn thành nhanh chóng thu xếp đồ đạc khoảng 30 phút sau có mặt trở về nước, nhanh chóng thực hiện "
" Rõ "
Khi nhận lệnh xong cả đội rời khỏi đó trở về kí túc xá trên đường trở về còn cười đùa hào hứng nhất đó là Belcher còn cười nói : " Sắp được về nhà rồi em vui quá đi mất, lúc trước khi nhận lệnh đến đây thì em đang hẹn hò với bạn gái, cô ấy nghe thế liền giận em khi về em bù đắp cho cô ấy mới được "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT] Quân Nhân Lạnh Lùng Của Tôi Đừng Chạy
RastgeleLà một người lính đặc công của quân đội thì sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không được sai sót và phải thường xuyên gặp những tình huống nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, quan trọng nhất phải trung thành với tổ quốc dù có p...