____Ba ngày sau____
Hôm nay là ngày Khánh Dư được xuất viện đúng là đặc công có khác bình phục nhanh hơn người thường chỉ trong thời gian ngắn ngủi thì sức khỏe của Khánh Dư đã bình phục hoàn toàn, cô đã sắp xếp hết đồ đạc của mình vào túi và dọn dẹp sạch sẽ căn phòng mà không để cho nhân viên y tế phải dọn. Trước khi về Khánh Dư đã được bác sĩ căn dặn rất kỹ lưỡng về những việc nên làm và không nên làm trong khoảng thời gian để tránh ảnh hưởng đến vết thương, Khánh Dư cũng chỉ gật đầu coi như đã nghe hết lời căn dặn của bác sĩ rồi rời đi nhưng trước khi rời khỏi bệnh viện trở về doanh trại thì Khánh Dư quyết định đến gặp Khánh An để chào tạm biệt nàng, cô nhanh chóng đi đến phòng làm việc của nàng bằng trí nhớ của mình, tiếng chân từng nhịp từng nhịp vô cùng vững chắc và không kém phần ôn nhu sau đó Khánh Dư dừng chân và đứng trước căn phòng có để bảng ' Phòng Trưởng Khoa Ngoại ' rồi cô dùng tay gõ là cánh cửa ba tiếng ' Cốc...cốc...cốc ' người bên trong nghe được tiếng gõ cửa cũng nói tiếng vọng ra ngoài : " Vào đi "
Khánh Dư được sự cho phép của người bên trong liền kéo cửa bước vào trong thì thấy Khánh An cúi đầu vào đống bệnh án cô chỉ hơi mỉm cười bước đến gần và ngắm nàng trong khoảng cách rất gần mà không lên tiếng một lát sau thì bỗng nàng không thấy ai lên tiếng thì ngước mặt lên xem ai đã vào đây trong mắt nàng hiện lên hình bóng Khánh Dư mặc trên mình một chiếc áo màu xanh than cùng với chiếc quần jean đen đang cười mỉm nàng với ánh mắt làm nàng vừa vui vừa bất ngờ nhảy lên ôm lấy Khánh Dư nói : " Dư làm gì ở đây vậy sao không ở trong phòng nghỉ ngơi ? "
Khánh Dư nghe câu hỏi ngây ngô của nàng chỉ cười và ôn nhu vuốt tóc nàng đáp : " Tôi đã xuất viện rồi đến đây để nói em một tiếng rồi tôi trở về doanh trại thực hiện nhiệm vụ mới "
Nàng nghe lời nói của Khánh Dư thì lại có chút vui nhưng lại có chút không vui, nhẹ giọng nói : " Dư phải trở về doanh trại rồi sao ? Ở lại với em một vài ngày nữa được không ? Vết thương của Dư chưa lành hẳn mà "
Khánh Dư xoa đầu nàng, ôn nhu an ủi nàng : " Không được rồi tôi đã nghỉ quá lâu rồi không được nghỉ thêm nữa mà em yên tâm vết thương tôi đã lành rồi sẽ không có chuyện gì đâu. À mà, mỗi tuần doanh trại sẽ cho các chiến sĩ về thăm nhà một lần vào cuối tuần lúc ấy tôi sẽ trở về bên em, tôi hứa đây "
Nói rồi Khánh Dư đem tay mình lấy chiếc vòng cổ có mặt chứa thông tin cá nhân của Khánh Dư đặt lên tay nàng rồi hôn lòng bàn tay nàng nói tiếp : " Đây là vòng cổ thông tin của tôi, quân nhân nào cũng phải có giờ tôi giao cho em giữ nó, em có thể coi nó như là tôi đang bên cạnh em , mong em đừng vứt bỏ nó và xem nó như vật cầu may có được không ? "
Nàng khẽ gật đầu rồi nhìn vào chiếc vòng cổ rồi nhìn Khánh Dư nói : " Dư đeo nó giúp em đi "
Khánh Dư cười đáp : " Được "
Nói rồi Khánh Dư liền đeo chiếc vòng cổ cho Khánh An, nàng nhìn ngắm nó một lát rồi nói với Khánh Dư : " Em Cảm ơn Dư, em nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận "
Khánh Dư cười rồi chào nàng theo kiểu quân đội rồi rời đi khỏi bệnh viện.
____Bên phía Minh Bảo____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT] Quân Nhân Lạnh Lùng Của Tôi Đừng Chạy
RandomLà một người lính đặc công của quân đội thì sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không được sai sót và phải thường xuyên gặp những tình huống nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, quan trọng nhất phải trung thành với tổ quốc dù có p...