____ Trong giấc mơ của Khánh Dư ____
Khánh Dư cảm nhận được ánh nắng mặt chiếu xuống mình nhưng không biết nó được bắt nguồn từ đâu cô lấy tay che đi tia nắng đó thì cô phát hiện tay của mình nhìn giống như một đứa trẻ làm Khánh Dư ngơ ngác nhưng đang trong trạng thái đó thì có một giọng của một đứa bé gái cất lên : " Chị Dư ! Chị làm gì mà ngồi ở đó thế ? "
Đứa bé xuất hiện trước mắt của Khánh Dư với nụ cười ngây ngô gương mặt đầy khả ái và có chút lanh lợi đó không ai khác chính là Ân Kim Ái hình ảnh em ấy lúc còn bé làm cô càng ngạc nhiên hơn nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má, em ấy bối rối múa tay múa chân trước mặt Khánh Dư mà hỏi : " Chị có sao không ? Chị bị đau à ? "
Khánh Dư lấy tay lau giọt nước còn đọng lại trên mắt rồi lấy tay xoa đầu em ấy, lắc đầu cười bảo : " Không ! Chị không sao đâu bé Ái đừng có lo lắng "
Em ấy gật đầu tươi cười nói : " Chị không sao là được rồi ! Mẹ Thu bảo em tìm chị gọi chị qua mẹ Thu nhờ chút chuyện "
Khánh Dư cười đáp : " Ừm ! Vậy chúng ta đi thôi "
Khánh Dư nắm tay em ấy kéo đi và cô thầm nghĩ ' Nếu đây là giấc mơ thì hay cho tôi ở đây mãi mãi có được không ? ' hình ảnh hai đứa trẻ cười đùa trên bãi cỏ xanh nó khiến người ta cảm giác thật sự bình yên Khánh Dư chỉ muốn được như thế này giống như thế giới này chỉ có cô và em ấy vậy khi Khánh Dư chớp mắt một cái thì đã chuyển sang một hình ảnh khác rồi bây giờ trước mặt cô không phải là một cô bé đáng yêu nữa mà bây giờ trước mặt Khánh Dư là một thiếu nữ mặc trên mình bộ áo tốt nghiệp màu đỏ cầm trên tay là bó hoa mà cô tặng cho em ấy vào ngày đặt biệt của em ấy, Kim Ái nhìn về phía của Khánh Dư vẫy tay gọi cô đến đó, em ấy còn gọi rất to giọng : " Chị Dư lại đây chụp với em một tấm hình đi "
Khánh Dư bước đến gần đó đứng bên cạnh em ấy hướng về phía máy ảnh cười em ấy một tay cầm hoa một tay khoác tay của Khánh Dư nghiêng đầu về phía vai của cô cười nhẹ còn người cầm máy ảnh nói về phía họ : " Hai người nhìn về phía máy ảnh nhe, cười tươi lên 1...2...3 ! Xong rồi "
Chụp xong hai người xem lại ảnh một chút rất hài lòng bỗng em ấy nói : " Chị Dư ! Em sắp ra nước ngoài làm việc rồi "
Khánh Dư nghiêng đầu nhìn em ấy rồi xoa đầu em ấy đáp : " Vậy chúc em làm việc gặt hái được nhiều thành tựu nhưng nhớ phải chú trọng sức khỏe của mình đừng làm việc quá sức ăn uống cho đầy đủ đừng bỏ bữa, ở bên đấy phải biết hòa đồng không được gây sự chị không có ở đấy bảo vệ em đâu nhớ đó ! "
Em ấy cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Khánh Dư gật đầu liên tục nhanh nhẹn đáp : " Em biết rồi, em biết rồi mà ! Chị cứ xem em như trẻ con ấy, chị còn dặn dò như mẹ Thu ấy "
Khánh Dư đánh nhẹ vào trán của em ấy rồi cười bảo : " Được rồi, chị không nói nữa chị đưa em đi ăn coi như phần quà chúc mừng em nhận được việc làm tốt rồi chị chở em qua thăm mẹ Thu, được không ? "
Em gật đầu đồng ý rồi cùng đi với Khánh Dư nhưng lại một lần nữa chuyển sang một hình ảnh khác nơi làm nhiệm vụ ở Jakarta Khánh Dư mặc trên mình là bộ đồ đặc công còn mặc thêm áo chống đạn bên hông có một con dao găm cùng với khẩu súng lục trên tay Khánh Dư đang cầm khẩu Ctar - 21 trước mặt cô là một bầu trời u ám có vài giọt mưa rơi xuống giống như hình ảnh của 3 năm trước bọn khủng bố tấn công vào nơi mà Kim Ái, em ấy đang làm việc lòng Khánh Dư như lửa đốt chỉ muốn nhanh chóng lao vào trong tiêu diệt hết bọn chúng nhưng bên tai của Khánh Dư là tiếng bộ đàm của chỉ huy không được manh động một mặt thì quân ta đang đàm phán với bọn chúng một mặt còn lại thì đội Alpha đang âm thầm thâm nhập vào phía sau bọn chúng tấn công bất ngờ và đúng lúc này bên phía chỉ huy ra lệnh cho đội của Khánh Dư tấn công thì ngay lập tức Khánh Dư móc con dao găm ra đi ra đằng sau của tên khủng bố không chú ý nhanh chớp cắt cổ hắn mà không để hắn phát ra tiếng động và khi tiêu diệt mấy tên ở tầng trệt thì cả đội lại tiến lên tầng tiếp theo mà hạ gục từng tên và giải cứu cho các nhân viên đang bị giam giữ của các tầng mà khi mãi không thấy Kim Ái đâu cả Khánh Dư liền hỏi một nhân viên bằng tiếng Anh : " Xin lỗi, anh có thấy cô Ân Kim Ái không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT] Quân Nhân Lạnh Lùng Của Tôi Đừng Chạy
RandomLà một người lính đặc công của quân đội thì sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không được sai sót và phải thường xuyên gặp những tình huống nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, quan trọng nhất phải trung thành với tổ quốc dù có p...