Khánh Dư nghe câu nói tưởng như đó chỉ là trong giấc mộng nhưng bây giờ nó lại được chính Khánh An nói ra trước mặt mình, cô dường như chẳng biết nên làm thế nào nữa chỉ thất thần nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đầy rồi lại nhìn lại chính bản thân của mình. Khánh Dư rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào gương mặt và đôi mắt ấy nữa chỉ nhẹ giọng nói : " An An à ! Chắc em chăm sóc tôi thời gian qua đã khiến em mệt mỏi rồi nên em mới không suy nghĩ nói những lời như vậy phải không ? Em cứ về nghỉ ngơi đi để tôi gọi Minh Bảo vào thay em là được rồi "
Nàng lúc này không còn giữ được bình tĩnh của mình nữa, nàng dùng tay giữ chặt lấy gương mặt của Khánh Dư đối diện với mặt nàng, Khánh Dư bị hành động của nàng làm giật mình không biết phải làm sao đây, nàng nói : " Em không bị làm sao cả và Dư hãy lắng nghe cho rõ những lời mà em sắp nói đây ! Em yêu Dư "
Những lời mà nàng vừa nói ra đã khiến Khánh Dư rời vào khoảng không gian lặng, trong đầu Khánh Dư bây giờ lại xuất hiện hình ảnh mà người con gái trước kia đã bỏ rơi cô mà đáng ra những ký ức ấy phải bị Khánh Dư quên từ lâu rồi nhưng chỉ vì một câu nói của nàng mà nó lại một lần nữa hiện ra, gương mặt của Khánh Dư bây giờ đã lạnh xuống ánh mắt cũng trở nên lạnh hơn bao giờ hết, giọng không còn ôn nhu nữa mà chỉ còn sự trầm không có một chút nhiệt độ từ từ được phát ra : " Em có biết, em đang nói gì chứ ? Chuyện tình cảm không phải trò đùa mà em có thể nói bất kỳ lúc nào với một ai đó, em nên suy nghĩ thật kỹ về đề này xem bản thân có thật sự có tình cảm không hay chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi ! Còn chuyện giữa tôi và em thì chẳng thể xảy ra vì tôi và em đều phận nữ nhân "
Những lời mà Khánh Dư nói ra thì không làm lung lay lòng của nàng mà còn khiến nàng càng yêu con người này hơn ánh mắt nàng vẫn dịu dàng nhìn Khánh Dư như vậy không nói một lời chỉ lẵng lặng nhìn cô mà thôi, lúc này Khánh Dư thấy nàng chẳng nói một lời nào thì cô thở dài lại tiếp tục nói : " Tôi không hiểu tại sao em lại yêu tôi được chứ ? Em kỳ vọng gì với một người như tôi, tôi là một kẻ mồ côi không cha cũng chẳng có mẹ từ lúc mới chào đời, một kẻ trên mặt lúc nào cũng không thể hiện cảm xúc lại ít nói, lại là một người lình đặc công không thể ở em lúc em cần tôi nhất và có thể hy sinh bất kỳ lúc nào ở trên chiến trường, nếu em yêu tôi chỉ mang đến thiệt thòi cho em mà thôi. Tôi nghĩ không xứng đáng để em yêu đâu, tôi mong em hãy tìm một người khác xứng đáng hơn để yêu em, chăm sóc em, để ở bên cạnh em lúc em cần..."
Không để Khánh Dư nói hết nàng tiến đến gần cúi người xuống đặt trên môi của Khánh Dư một nụ hôn sâu không để những lời nói đó tiếp tục phát ra nữa, Khánh Dư lúc này ánh mắt mở to người thì cứng đơ lại đại não của cô bây giờ không biết phải làm gì ngay lúc này trái tim thì bảo rằng hãy thành thật với cảm xúc của mình còn bộ não thì ngược lại nói rằng nàng ở bên cạnh mình sẽ không hạnh phúc đâu, phải nghe cái nào đây nhưng bây giờ đây Khánh Dư chỉ muốn đấm chìm vào nụ hôn ngọt ngào này của nàng cô cũng chẳng có hành động nào khác mà nhẹ nhàng kéo nàng ra nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đấy mà không lên tiếng. Nàng bị kéo ra hít lấy một ngụm không khí rồi nhẹ giọng nói rằng : " Em không muốn Dư phải suy nghĩ tiêu cực về bản thân của mình như thế, cùng là phận nữ nhân thì sao ? Em chẳng quan tâm người khác nghĩ gì chỉ cần em yêu Dư là được. Nhưng thật ra trước đây em cũng nghĩ rằng tình cảm của em đối với Dư chỉ làm cảm xúc nhất thời mời thôi nhưng em càng tiếp xúc với Dư thì em biết đó không phải là nhất thời chỉ muốn cùng Dư đi hết quãng đường còn lại mà thôi với lại yêu một người cũng cần phải lý do sao ? Em đã biết quá khứ của Dư đã gặp rất nhiều đau thương cũng là do cô Thu, Hy An và cả Minh Bảo đều kể cho em nghe. Vậy nên Dư hãy mở lòng một lần nữa để cho em có thể dùng tình cảm này để chữa lành những vết thương trong lòng của Dư, được không ? "
Khánh Dư thở dài một hơi đáp : " Vì sao tôi đã cố tình không tiếp xúc với em, càng cố tỏ ra lạnh lùng xa cách với em thì em lại càng tiến gần về phía tôi hơn "
Nàng lấy hai tay xoa nhẹ vào hai bên má của Khánh Dư cười nhẹ nói rằng : " Chỉ vì em không muốn Dư phải cô đơn một lần nào nữa "
Những lời nói này thật sự đã chạm đến trái tim đã đóng băng từ lâu của Khánh Dư, cô bắt đầu bối rối hỏi lại : " Mà tôi là một quân nhân thường xuyên phải thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm.... mạng sống có thể gọi là ngàn cân treo sợi tóc không thể ở bên em lúc em cần cũng chẳng thể thường xuyên liên lạc với em, sẽ rất thiệt thòi cho em đấy "
Nàng lắc đầu đáp : " Em hiểu về tính chất công việc của Dư, em chỉ cần Dư yêu em và hứa sẽ không bị thương và không chết thì mọi chuyện còn lại em đều có thể hy sinh được "
Bây giờ trong lòng Khánh Dư giống như có một tia sáng của mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời u tối và lạnh lẽo của Khánh Dư vậy, nó thật sáng ngời thật ấm biết bao trong lòng cô lúc này đã có thể chấp nhận được tình cảm của mình đối với nàng. Khánh Dư nhẹ nhàng hỏi nàng một câu : " Em có thể chấp nhận để tôi yêu em chứ ? "
Nàng không nói gì chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu coi như là một câu trả lời cho câu hỏi đấy Khánh Dư thấy được sự đáp ứng của nàng mà không kiềm được lòng mình mà kéo nàng vào lòng ngực của mình mà ôm chặt và cảm nhận sự hạnh phúc này. Bỗng tiếng mở cửa phát ra kèm theo một giọng nói của Hy An : " An An à ! Tờ và Minh Bảo đến thăm Khánh Dư........ "
Tiếng nói giảm dần khi Hy An thấy cảnh tượng Khánh Dư đang ôm Khánh An trong vòng tay và người ở phía sau là Minh Bảo thấy cảnh trước mắt cũng phải há hốc mồm không tin vào mắt mình nữa, Khánh Dư nghe có tiếng động liền hướng mắt về phía cửa thấy hai người đứng bất động ở đấy thì mỉm cười nói ra : " Hai cậu làm gì đứng ở đấy không định vào đây à ! "
Khánh Dư vừa lên tiếng thì hai người bọn họ cũng bừng tỉnh từng bước đến gần, nàng đang đắm chìm trong cái ôm ấm áp khi nghe giọng nói của Khánh Dư thì nàng cũng hoàn hồn từ từ rời khỏi cái ôm ấy tuy rằng có chút luyến tiếc và nàng cũng xoay hướng về hai người họ hỏi : " Hai cậu đến khi nào vậy sao tớ lại không nghe thấy ? "
Hy An lúc này tỏ ra vẻ vô tư mà lời lẽ có chút chọc ghẹo đáp : " Làm sao mà cậu nghe thấy được vì đang bận chìm đắm trong tình yêu mà "
Còn Minh Bảo thì lại gần hỏi Khánh Dư : " Cậu tỉnh lúc nào vậy ? "
Khánh Dư chóng cằm tỏa vẻ suy ngẫm rồi lại đáp : " À~ huhm... Chắc có lẽ khoảng 30 phút trước "
Minh Bảo nghe được câu trả lời của Khánh Dư, cậu liền bộc lộ hết cảm xúc vui mừng của mình ôm chầm lấy cô và có những lời trách cứ Khánh Dư : " Cậu có biết trong 1 tuần qua khi không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại làm mọi người rất lo lắng đó, cô Thu lúc nào cũng gọi hỏi tớ và An An của cậu rằng ' cậu tỉnh chưa ? ' còn dặn khi nào cậu tỉnh nhất định phải gọi cho cô đầu tiên đấy ! À mọi người trong đội Alpha lúc nào cũng trông chờ cậu tỉnh lại để cùng đội làm nhiệm vụ á, tổng tư lệnh Hy Lục cũng trông cậu như vậy nữa. Bây giờ tờ không cần phải lo lắng gì nữa vì cậu đã tỉnh lại rồi, tớ rất vui "
Khánh Dư vô vai Minh Bảo cười bỗng Minh Bảo sực nhớ ra cái gì đó liền lấy điện thoại đi ra ngoài khoảng 20 phút sau mới trở lại cùng với cô Thu, đội Alpha và có cả tổng tư lệnh Hy Lục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT] Quân Nhân Lạnh Lùng Của Tôi Đừng Chạy
RandomLà một người lính đặc công của quân đội thì sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không được sai sót và phải thường xuyên gặp những tình huống nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, quan trọng nhất phải trung thành với tổ quốc dù có p...