Chương 7 : " Em trước sau gì cũng sẽ là của anh... "

94 8 3
                                    

____Sáng hôm sau____

Lại là một ngày nữa sắp bắt đầu Khánh An tỉnh giấc sau một đêm mộng nàng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân khoảng 15 phút sau đó thay đồ xuống nhà thấy mọi người đã chờ nàng sẵn cùng nhau ăn sáng không khí vô cùng vui vẻ mọi người đều cười nói với nhau rất hạnh phúc, nàng cằm đũa lên cũng thưởng thức bữa ăn một cách từ tốn một lát sau nàng buông đũa xuống lấy túi xách nói : " Con ăn xong rồi mọi người cứ từ từ ăn con đi làm đâu "

Hoàng Vĩ mặt hơi sốt sắng nói : " Có cần anh đưa em đi không ? "

Khánh An cười nói : " Không cần đâu anh Vĩ em tự đi được "

Sau đó nàng đi lấy xe chạy đến bệnh viện thì điện thoại xuất hiện dòng tin nhắn của Hoàng chủ tịch chính là địa chỉ chỗ xem mắt làm nàng khi thấy nó phải lắc đầu ngao ngán lại thêm tin nhắn của bệnh viện thông báo với nàng " hôm nay 5 giờ chiều sẽ bắt đầu quay chương trình " nàng nhanh chóng chạy về phía bệnh viện để làm việc. Lúc nàng chỉ mới bước vào đại sảnh của bệnh viện thì có một bác sĩ thực tập hớt hải chạy đến nói : " Tạ ơn trời ! Bác sĩ Hoàng cuối cùng chị cũng đến sáng có một ca khó không có bác sĩ nào tiếp nhận được chỉ có chị có thể mới có khả năng đi với em nhanh lên "

Khánh An nghe được lời nam bác sĩ thực tập nói thế liền nhanh chóng đi theo đến chỗ bệnh nhân đó nàng quan sát trên người bệnh nhân đó và nhìn lại lý lịch một lát lúc lâu liền nhăn mặt chuẩn đoán : " Theo lý lịch người này đã ngoài 60 tuổi có tiền sử hút thuốc lá lâu dài lại có triệu chứng khó thở, hơi thở không đều mắt cá chân bị sưng phù và có khả năng bị nhiễm trùng đường hô hấp có thể người này đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn 5. Cậu đẩy bệnh nhân đến phóng chụp X-quang lồng ngực rồi nhanh chống đưa hình ảnh cho tôi "

Nam bác sĩ thực tập đó liền nhanh chóng làm theo lời của nàng, còn nàng thì nhanh chóng đi thay đồ phẫu thuật đi đến phóng X-quang xem hình ảnh giống như những chẩn đoán của nàng bệnh nhân đã bị bệnh phối tắc nghẽn mạn tính nàng liền nói với nam bác sĩ thực tập đó : " Cậu đi gọi mọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật ghép phổi với gọi bác sĩ Ngô đến giúp luôn để sẽ nói chuyện với gia đình bệnh nhân "

Nàng bước khỏi phòng quan sát xung quanh thấy một người phụ nữ và một chàng trai khoảng chừng 29 tuổi ăn mặc lịch sự nàng bước đến hỏi : " Cô à ! Cô có phải người nhà của bệnh nhân vừa mời được đưa vào đây không ? "

Người phụ nữ đó liền nhanh chóng trả lời : " Dạ phải thưa bác sĩ, chồng tôi sao rồi có bị gì nghiêm trọng không ạ ? "

Nàng liền nói : " Cô bình tĩnh nghe con nói bác ấy đã bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần phải phẫu thuật ghép phổi nhưng chi phí khá đắt đỏ và tỉ lệ thành công cũng không cao lắm không cô và anh đây có đồng ý phẫu thuật không ạ ? "

Lúc này người đàn ông mới lên tiếng nói : " Vâng chúng tôi đồng ý bao nhiêu chúng tôi sẽ chi trả miễn sao bác sĩ cứu giúp cha tôi là được "

Nghe được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân Khánh An liền nói : " Đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức nên người nhà đừng quá lo lắng "

[ BHTT] Quân Nhân Lạnh Lùng Của Tôi Đừng ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ