Chương 1.

1.1K 51 0
                                    

Trời chiều nắng nóng, Thanh với Dương cứ chạy qua chạy lại dưới sân để mời các sinh viên năm nhất, năm hai vào câu lạc bộ Music của mình. Thanh tay cầm sổ, vai còn xách túi vải đựng vở. Hai người chạy tới nỗi chân đều mỏi cả mới ngồi xuống ghế đá.

- Dương, tao mệt nha. Mày cứ cố lôi tao đi làm gì chứ.

Thanh quay sang nhìn Dương, mặt toát mồ hôi, cậu cầm cái quạt mini dí vào mặt mình.

Dương nhìn Thanh, giọng nói như cầu xin cậu.

- Thôi, giúp tao đi Thanh.

- Câu lạc bộ của mày mà, tao có biết hát đâu chứ. May là có tao giúp mày nha!! Nhớ bao tao đi ăn.

Thanh phụng phịu, cậu lấy chai nước trong túi ra, mở nắp uống mấy ngụm lớn.

- Mà này, chúng ta chiêu mộ được bao nhiêu em rồi nhỉ?

Dương quay ra nhìn sân trường đang bị bao phủ bởi ánh nắng mặt trời, anh vừa hỏi vừa cầm quyển sổ quạt nhẹ.

- Sao mà tao biết được, bộ mày không viết vào hả?

Thanh uống xong mới trả lời lại, cậu quay chiếc quạt mini hướng ra sau gáy.

- Tao có ghi, mà lười đếm. À, còn 3 ngày nữa là diễn ra cuộc thi tài năng rồi. Tao còn phải tập hát nữa. Tối nay hẹn mấy đứa thành viên mới trong câu lạc bộ tới nhà tao nha?

Dương quay mặt lại nhìn Thanh, nhẹ nhàng vỗ lên vai thanh mấy cái.

Thanh vội nói lại.

- Biết rồi biết rồi. Mày khỏi phải nói tao cũng biết.

Dương gật gù, anh đứng dậy.

- Thôi, tao về chuẩn bị đây. Có gì nhớ alo tao.

- Tao biết rồi.

Thanh đáp lại.

Dương nhận được câu trả lời thì anh đi ra nhà xe rồi cứ thế lái xe đi về.

Thanh nhìn theo cho tới khi Dương đi ra cổng thì cậu lại quay mặt vào. Câu lấy sổ ghi chép, lấy điện thoại tìm facebook của mấy đứa sinh viên năm nhất, cậu vừa tìm vừa lẩm bẩm.

- Trần Minh Hiếu à, tên hay thật.

Tối hôm đó, khi mọi thành viên đã tập trung đông đủ ở nhà của Dương.

Dương cầm mic, cậu đứng trước mười mấy người, vui vẻ nói.

- Chào mừng các em đã đến với câu lạc bộ âm nhạc của anh. Anh là Lê Thành Dương, là chủ tịch câu lạc bộ, còn kia là phó chủ tịch câu lạc bộ tên là Phan Lê Vy Thanh.

Anh nói rồi chỉ tay về phía Thanh.

Thanh giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn mọi người cũng đang nhìn mình. Cậu đứng dậy, gượng cười rồi đi lùi lại. Bất chợt cậu đứng tại chỗ hình như mình va phải ai đó rồi. Cậu dần quay ra sau nhìn nhưng chỉ nhìn thấy yết hầu của người đó. Cậu lại ngước lên, giọng run run.

- A..ờm..em nhớ là chỉ mời sinh viên năm nhất, năm hai thôi mà nhỉ..sao lại có năm cuối ở đây thế..

Chàng trai kia thấy cậu như mèo nhỏ đang sợ hãi, hắn nhìn xuống ánh mắt của cậu.

Forever / Trần Minh Hiếu-Phan Lê Vy ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ