Chương 4.

248 24 0
                                    

Khi cậu đã lùi tới chạm lưng vào tường, lúc đó gương mặt cậu đã đầy nước mắt. Trong hắn giờ đây đau nhói khi thấy cậu như vậy, cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Hắn đứng lại rồi nhẹ nhàng nói với cậu.

- anh, em không làm gì anh đâu mà. Anh lại ăn đi.

Hắn vừa lùi lại vừa nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Lúc này cậu mới vội lau nước mắt, dần tiến lại ngồi xuống ghế. Mở hộp đồ ăn ra là món cơm tấm còn hơi nóng. Hiếu nhìn cậu mà tim ngày càng nhói, hắn nhìn lên mấy vết bầm tím của Thanh.

- anh ăn đi nhé, em ra ngoài mua thuốc cho anh, em sẽ về ngay.

Thanh khẽ gật đầu, cậu nhìn theo Hiếu chạy ra ngoài rồi đứng dậy đi tới đóng cửa.

- Thanh.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Giọng nói này quen tới nỗi làm cậu giật mình. Người kia kéo cậu vào trong rồi khóa cửa lại. Tuấn nhìn hộp cơm trên bàn rồi lại quay qua nhìn Thanh, giọng nói nhẹ nhàng.

- em sao rồi? Đỡ hơn chưa, đang ăn cơm sao?

Thanh toàn thân run rẩy, cậu ngồi xuống ghế, cúi gầm mặt xuống. Tuấn đi tới, tay anh ta nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn gương mặt cậu.

- sao không trả lời?

- tôi có làm gì cũng..không liên quan tới anh.!!

- hơ..còn rắn miệng?

Tuấn một tay bóp hai má cậu, tay kia thì nắm vào thành ghế. Giọng nói nhẹ nhàng gần mất kiên nhẫn.

- thằng lúc nãy là ai? Người yêu mới của em?

- ...

- nói!!

- không phải.

- vậy nó là ai?

- đàn em câu lạc bộ.

- à, câu lạc bộ.

Nhận được câu trả lời nhưng tay Tuấn vẫn bóp chặt. Anh cúi xuống hôn vào đôi môi mỏng kia của Thanh. Cậu cố dùng sức đẩy anh nhưng càng vậy anh càng dùng sức hôn. Cho tới khi Tuấn thấy thỏa mãn, anh mới chịu rời khỏi đôi môi ấy, khóe môi anh nhếch lên.

- đừng kháng cự, em biết điều đó là vô ích mà.

Cậu nhìn anh, đôi mắt căm ghét. Tuấn cười thành tiếng, bế cậu lên tiến về phòng ngủ. Cậu vùng vẫy, làm động tới bàn, đánh đổ hộp cơm xuống đất. Mở cửa, anh đặt cậu xuống giường rồi lao tới cưỡng hôn cậu.

Thanh càng cố thoát thì Tuấn lại càng đánh. Những vết bầm chưa kịp tan hết thì đã có thêm những vết mới làm cậu đau đớn mà kêu lên.
______________________

Cầm túi thuốc trong tay, Hiếu đi về phòng trọ của Thanh. Tới nơi định mở cửa thì chợt nhận ra cửa bị khóa. Hắn gọi mấy lần nhưng không thấy ai mở.

- anh Thanh, em Hiếu đây.

Mãi không ai mở cửa, lòng hắn dần nóng như lửa đốt. Hắn đánh liều đạp cửa "rầm, rầm.." sau nhiều lần đạp thì cửa mới bật ra. Hắn nhìn hộp cơm rơi vãi trên sàn, túi thuốc trong tay rơi xuống.

Nghe tiếng kêu đang phát ra từ phòng ngủ, Hiếu bước nhanh tới cửa. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Thanh đang bị cưỡng hôn và đánh đập bởi Tuấn. Hắn đi lại, kéo Tuấn ra rồi đấm mạnh một cái vào mặt anh.

- mẹ nó, mày còn dám tới đây.

Hiếu tức giận mà gầm lên. Tuấn còn chưa kịp trở tay thì hắn đã bồi thêm cho anh mấy cú đấm. Anh cố đẩy hắn ra, giọng nói vẫn thản nhiên.

- ô, ra là mày. Đàn em câu lạc bộ này cũng phiền ghê.

Tuấn vừa nói vừa nhìn sang Thanh đang kéo chăn phủ kín người mình. Hiếu và Tuấn tiếp tục giằng co đánh nhau, nhưng vì sức khỏe của người trẻ luôn tốt hơn nên hắn đánh anh nằm lăn ra đất.

- mày cút, từ giờ đừng tìm tới anh Thanh. Không thì đừng trách tao.

- Hiếu..

Giọng nói yếu ớt của Thanh làm Hiếu bừng tỉnh, hắn mặc cho Tuấn rời đi. Hiếu nhìn Thanh, giờ cậu tàn hơn lúc hắn đem cơm tới. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, nhìn cậu, hắn thực muốn băm tên Tuấn kia thành trăm mảnh.

- anh có sao không..e-em..

Thanh lắc nhẹ đầu, cậu để Hiếu ngồi ở đó mà đứng dậy vào phòng tắm.

- Hiếu, đừng đi đâu cả...phiền em ở đây đợi anh một chút.

- vâng.

Hắn gật đầu lia lịa rồi nhìn cậu bước vào phòng tắm. Bấy giờ hắn mới dám thở mạnh. Đi ra phòng khách, dọn dẹp hộp cơm.

Một lúc sau Thanh ra khỏi phòng tắm. Nhìn quanh phòng ngủ không thấy Hiếu, cậu vội vàng chạy ra phòng khách, vừa đi vừa luôn miệng gọi "Hiếu..". Nghe có tiếng gọi mình, Hiếu toan nhanh chóng quay về phòng ngủ nhưng lại thấy Thanh đang tiến tơi chỗ mình.

Cả người Thanh đều nổi đỏ vì nãy tắm, cậu đã chà đi chà lại toàn thân mình. Gương mặt cậu giờ đây đã tràn nước mắt. Cậu nhanh chóng ôm lấy Hiếu. Hắn nhìn cậu, mái tóc cậu còn đang ướt.

- em đây mà. Sao anh không sấy tóc.

- anh tưởng em về rồi.

- đi, vào em sấy tóc cho.

Hai bàn tay hắn nắm nhẹ vào cánh tay cậu. Chần chừ một hồi thì cậu mới chịu vào trong sấy tóc. Tiếng máy sấy tóc vang lên, hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu.

- nãy em có mua thuốc rồi. Anh nhớ thoa thuốc nhé.

Thanh gật đầu, cậu nhìn thân mình, nhìn những vết bầm trên người mà nước mắt cậu lại rưng rưng.

- hay là anh chuyển trọ đi, ở đây không an toàn cho anh.

-... chuyển trọ, anh biết chuyển đi đâu..giờ tìm cũng khó.

- anh tới chỗ em. Em ở là phòng ghép, còn đang thừa một phòng.

- vậy..có ổn không? Anh sợ đem lại phiền phức cho em..

- ổn mà.

- anh cần suy nghĩ.

Hiếu gật đầu. Sấy xong tóc cho cậu, hắn lại giúp cậu thoa thuốc lên các vết bầm một cách nhẹ nhàng, đến việc cầm tay cậu hắn cũng không dám dùng sức sợ cậu đau. Hắn thiết nghĩ "thì ra anh ấy mỗi ngày đều vui vẻ hoạt bát, khi gặp chuyện thì lại thành ra thế này.." khẽ thở dài, hắn không tự chủ được mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Thanh giật mình, cậu đẩy hắn ra. Tâm lí cậu không ổn sau khi Tuấn tới đây hai lần.

- H-Hiếu..anh xin lỗi, anh..

Hắn đứng dậy, nhìn cậu rồi cười nhẹ.

- em không sao, anh nghỉ ngơi đi, em phải về rồi. À, em có gọi anh Dương, chắc sắp tới rồi.

Thanh gật nhẹ đầu, cậu cũng muốn giữ Hiếu lại nhưng rồi lại thôi, dù gì bạn của cậu cũng sắp tới đây.

- về cẩn thận nhé.

Hiếu vâng dạ rồi rời khỏi phòng trọ của Thanh.

Forever / Trần Minh Hiếu-Phan Lê Vy ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ