Chương 17.

177 18 2
                                    

Ăn trưa xong mọi người lại tiếp tục sáng tác và luyện thanh. Thanh ngồi dưới phòng khách xem tivi mà hai mắt cứ híp lại, cậu đang buồn ngủ. Trụ thêm được một lúc thì cậu lại ngủ thiếp đi, mặc cho tivi còn đang mở.

Hiếu chăm chú suy nghĩ lời và giai điệu nhạc, những người khác thì luyện thanh nên khá ồn ào. Hắn cầm giấy bút đi ra ngoài hành lang, ánh mắt tìm kiếm xung quanh rồi lại dừng ở ghế sofa. Dáng người cậu như được khắc họa trong trí não hắn vậy "tuyệt vời". Hắn đi xuống bế cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình, rồi đặt đầu cậu tựa lên vai mình.

Không biết sao khi ở cùng cậu hắn lại có nhiều ý tưởng sáng tác tới vậy, không lâu sau đó đã xong một bài. Với tay lấy cái điện thoại trên bàn, hắn lén chụp lại bức ảnh cậu đang ngủ rồi phì cười, hôn lên trán cậu một cái.
______________________

"Reng reng.." tiếng chuông điện thoại làm cậu chợt tỉnh giấc, vừa mở mắt cậu đã thấy gương mặt Hiếu ngay trước mặt mình làm cậu giật mình. Đẩy nhẹ Hiếu ra rồi cậu ngồi dậy, với lấy cái điện thoại đang kêu ở trên bàn Ba là người gọi tới.

..: alo

- alo ạ?

..:Hiếu hả con, bao giờ mới về thế?

- à dạ không ạ, cháu là Thanh, đàn anh cùng câu lạc bộ của Hiếu. giờ Hiếu đang ngủ ạ.

..: thế hả, bác là ba của Hiếu.

- vâng ạ. Bác có cần cháu gọi Hiếu dậy không ạ?

..: thôi, để khi nào nó dậy thì bác gọi lại sau.

- vâng, thế chào bác ạ.

"Tút tút tút"..

Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn sang Hiếu còn đang say giấc nồng rồi lại đứng dậy đi xuống bếp uống nước. ngủ cả chiều nên giờ cậu thấy khát nước. nhìn lên đồng hồ đã gần 5 rưỡi chiều, cậu lại vội đi ra, lay lay người Hiếu.

- Hiếu, dậy đi. muộn rồi này.

Hiếu vẫn nằm im không nhúc nhích, thật ra hắn đã dậy từ lúc có chuông điện thoại rồi, nhưng vì hắn muốn để ba mình nói chuyện với Thanh nên mới cứ nằm im. Giờ thấy Thanh đang gọi thì hắn lại giả vờ như đang ngủ. Thanh ghé sát mặt Hiếu, cậu đang định nói bên tai hắn thì bất chợt bị hắn giữ đầu kéo lại mà hôn lên môi cậu.

- ưm...Hiếu.

- dạ.

Hiếu thả tay ra khỏi đầu Thanh rồi cười, ngồi dậy cầm lấy cái điện thoại đang để trên bàn.

- nãy ba em gọi đấy.

Thanh nói.

- ba em gọi có chuyện gì à anh?

Thanh lắc đầu.

- không có.

Dương từ trên lầu đi xuống.

- dậy rồi à, ở đây ăn cơm luôn không?

Hiếu ngước lên nhìn Dương rồi lại nhìn sang Thanh, hắn chờ cậu ra quyết định.

- ừm..cũng được.

Thanh gật đầu rồi nhìn sang Hiếu.
______________________

Sau khi ăn tối Hiếu lại đèo Thanh về lại nhà. Về tới nơi thì ai về phòng nấy để tắm rửa. Thanh bê một thau đồ dơ đem xuống chỗ để máy giặt ở góc nhà. vừa đổ đồ vào trong thì cậu giật mình vì có cảm giác như có ai đang thò tay vào trong áo mình.

Forever / Trần Minh Hiếu-Phan Lê Vy ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ