Những ngày sau đó Hiếu và Thanh ngày thì sang nhà Dương luyện tập tối về lại ôm nhau ngủ cho tới sáng.
______________________Thời điểm chỉ còn 2 ngày là tới ngày diễn ra buổi liên hoan. Dương và Thanh đi xem hết khách sạn này tới khách sạn khác để tìm nơi phù hợp tổ chức liên hoan.
Hùng, Trung, Dũng đang ngồi nói chuyện với Hiếu ở nhà Dương.
- Dũng, Trung hai đứa mày lo vụ âm thanh, Hùng thì lo ánh sáng.
"được" - tiếng 3 người cùng đồng thanh.
- a, Hiếu đây rồi, còn có 3 người kia nữa. - Mỹ Anh, Khiết Linh bê mấy bộ đồ vào bên trong.
- kiểm đồ xem đủ chưa, chỉ có vài người hát nên thuê không nhiều. - Mỹ Anh nói.
- còn bộ này giành riêng cho anh Thanh mà Hiếu cần này.
Khiết Linh giơ bộ đồ vàng nhạt, nổi bật nhất là một cái khuy màu xanh lá được đính đá ánh hồng được gắn trên cổ áo. Hiếu nhìn rồi gật gù, hắn nhận lấy bộ đồ từ cô rồi chọn lấy một bộ đồ cho mình đem ra xe rồi lái đi.
Khiết Linh cũng gọi những người khác tới thử đồ.
Hơn 20 phút sau thì 4 người còn lại cũng tới. Mấy người đi thử đồ rồi chuẩn bị đĩa nhạc, dụng cụ cần thiết để đem tới nhà hàng được chọn tổ chức.
Hiếu ghé vào một tiệm đồ trang sức, vừa vào tới chủ tiệm đã nhận ra hắn rồi đưa cho hắn một cái hộp đen phủ vải nhung. Hiếu lấy tiền trong áo trả cho chủ tiệm rồi rời đi ngay sau đó.
______________________Buổi tối, hơn 8 rưỡi Thanh mới về. Cậu cả người mệt mỏi nặng nề mở cửa rồi đi vào nhà. Đang tính đi thẳng lên phòng thì Hiếu đang ngồi ở ghế, nghe tiếng mở cửa thì lập tức đứng dậy đi nhanh tới ôm cậu vào lòng.
- mệt cho anh rồi, đã ăn uống gì chưa?
Thanh gật đầu, cậu thả lỏng người rồi dựa vào người Hiếu. Hắn bế sốc cậu lên, hai tay giữ hai bên đùi cậu, vừa xoay người đi lên phòng cậu vừa nói.
- thế đã tìm được nhà hàng nào chưa?
- tìm được rồi. nhà hàng Season, anh có chụp ảnh lại cho em xem nữa.
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
- được rồi, được rồi. anh vất vả rồi.
Hắn mở cửa phòng cậu, bật điện rồi đi lại đặt cậu ngồi xuống giường. Xoay người đi tới trước cửa tủ quần áo, lấy ra cho cậu một bộ đồ ngủ, sau đó đi vào phòng tắm pha nước ấm. Lúc sau ra thì cậu đã vì mệt mà ngủ quên từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng tháo đồng hồ rồi bế cậu vào phòng tắm, cởi quần áo của cậu ra để vào cái giỏ ở góc tường rồi bắt đầu tắm cho cậu.
Hơn 3 giờ sáng Thanh choàng tỉnh, cậu tự hỏi mình đã ngủ từ bao giờ. Định trở người nhưng vòng tay Hiếu lại giữ cậu hơi chặt. Cậu cầm lấy cổ tay hắn, gỡ ra khỏi eo mình mà mãi hơn một phút mới có thể gỡ ra. Cậu đứng dậy, đi ra ban công rồi nhìn xung quanh.
Trời hôm nay có trăng, còn rất sáng. Cứ một lúc lại có xe đi ngang qua. Gương mặt cậu hiện dưới ánh trăng, chẳng hiểu sao lại mang nét đượm buồn đến lạ. Cậu quay người lại nhìn Hiếu còn đang say giấc nồng trên giường rồi khẽ thở hắt ra một hơi.
...
Sáng hôm sau.
Hiếu mò mò tay sang chỗ bên cạnh nhưng chẳng mò được gì, hắn bật dậy nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy ai liền vội vàng chạy xuống nhà. Tới nơi thì thấy Thanh đang đeo tạp dề nấu món gì đó, hắn thở phào một hơi rồi đi lại vòng tay ôm lấy eo cậu từ sau.
- sao anh dậy sớm thế?
Thanh hơi bất ngờ rồi cũng mỉm nhẹ.
- tại ngủ đủ rồi.
- vậy sao không gọi em dậy?
- vì em nên giữ sức cho ngày mai hát.
Hắn cười.
- em đâu có thiếu sức tới mức ấy.
- rồi rồi, mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm.
- dạ.
Nói rồi hắn hôn lên má cậu một cái rồi vui vẻ đi lên phòng đánh răng.
______________________Ngày hôm ấy ai cũng đi tút tát lại nhan sắc của mình. Dương đưa thanh đi mua đồ phụ kiện, đi ăn và mát-xa, và đương nhiên là Hiếu cũng đi cùng hai người.
Tại một khu trung tâm thương mại nào đó...
- Thanhh, xin giúp tao đii.
- không là không, mày tự đi đi chứ.
- đúng, anh tự đi đi anh Dương. Anh Thanh là của em.
Hiếu nắm lấy tay Thanh, kéo cậu lại rồi ôm cậu ở sau. Dương mếu máo ngồi xụp xuống đất.
- buồn ghê.
Chuyện là thế này, cả 3 đang đi mua đồ thì gặp một chàng trai khá đẹp trai và cao to. Dương thích cậu ta, muốn xin số nhưng lại ngại nên anh nhờ Thanh đi xin hộ.
- thôi, đi về.
Dương giận dỗi rồi bỏ đi về trước, để hai người kia lại chỉ biết đứng nhìn nhau.
.....
Một lúc sau cả hai về nhà, vừa về tới Hiếu tay xách nách mang đồ vào nhà, Thanh cũng lon ton đi theo hắn. vì Hiếu không muốn cậu bê nặng nên cậu cứ đi sau, nhớ hắn có đánh rơi gì thì cậu còn nhặt.
Thanh ngồi xuống sofa, thả lỏng người cho thoải mái rồi chớp chớp mắt nhìn Hiếu. Hắn đang xem xem đồ nào của mình, đồ nào của cậu rồi đem lên trên phòng.
- lâu rồi mới đi mua đồ thế này, cũng mệt thật đấy.
Thanh than thở.
- anh xem thử này.
Hiếu đứng trên tầng, giơ ra bộ đồ vàng nhạt hôm qua.
- chà, đẹp thật. đúng màu anh thích luôn.
- em tìm mãi mới được đấy ạ, mai anh mặc nó nhé.
- được, em để trong phòng cho anh đi.
- dạ.
Hiếu ngoan ngoãn đem đồ vào lại trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forever / Trần Minh Hiếu-Phan Lê Vy Thanh
Romance[ "Em chỉ mới đến đây nên đâu có biết được anh là ai. Anh đã đi theo em rất lâu mặc dù anh biết điều đó là sai.." ] Truyện kể về chàng trai sinh viên năm ba tên Thanh thầm yêu cậu thư sinh mới vào năm nhất tên Hiếu trong một lần thấy cậu hát trên sâ...