Chương 19.

59 2 0
                                    

Ngày hôm sau..

Tối hôm đó, ở sảnh khách sạn có một nhóm người 2 nữ, 7 nam đang đứng. Những chàng trai thanh tú khoác lên mình những bộ vest lịch lãm, tóc tai gọn gàng, hai cô gái duy nhất thì mặc trên người bộ cánh sang trọng làm nổi bật ba vòng bốc lửa.

"Cạch~" tiếng cửa mở ra, mọi ánh mắt đều nhìn về phía ấy. Dương trong bộ vest đen, thêm lớp nhung óng ánh ở cổ áo, trông lịch lãm nhưng cũng mang vẻ thư sinh khi đeo chiếc kính cận viền đen. Hiếu cũng mặc bộ vest xám, điểm nhấn là bên cạnh hắn là Thanh đang khoác tay hắn và bộ vest vàng nổi bật.

Mọi người đều không rời mắt vào bộ ba ấy, một lúc sau mới chịu vào phòng tiệc.

...

Căn phòng lấp lánh, rộng rãi và sang trọng tạo cảm giác thượng đẳng xung quanh mọi người. Nhân lúc mọi người còn đang dùng bữa, Hiếu đứng trên sân khấu bỗng cất lời.

- xin chào mừng mọi người đã đến với buổi liên hoan của chúng ta.

"húuu"

Mọi người hò hét vỗ tay.

- chắc mọi người cũng đã chờ tới ngày hôm nay lâu lắm rồi đúng không. đầu tiên sẽ là tiết mục của người cầm đầu, đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc. Lê Thành Dương.

Hiếu hướng tay về phía Dương, lúc này trong miệng anh vẫn còn đang nhai miếng thịt nướng mật ong thơm nức mũi. Dương ngơ ngác nhìn rồi cũng nhanh chóng định thần, anh lấy giấy lau miệng rồi đứng dậy tiến lên sân khấu. Hiếu đưa mic cho anh rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình, ngồi bên cạnh Thanh.

- trước hết thì anh xin cảm ơn mọi người đã chọn CLB của anh để dừng chân. thứ hai là mọi người đã rất chu đáo chuẩn bị mọi thứ từ trang phục, các tiết mục và việc nhỏ là chọn món hay nhà hàng cũng được lo liệu rất chu toàn. trong khoảng thời gian vừa rồi, anh có làm ai không vừa ý thì cứ nói ra trong hôm nay nhé. và sau đây sẽ là ca khúc ...
___________
Sau hơn 1 tiếng vừa hát vừa giao lưu thì Hiếu một lần nữa lên tiếng trên sân khấu.

- Hiếu có đôi lời muốn nói với một người, người mà Hiếu từng nghĩ mình không có cơ hội với người ta. đó chính là anh Vy Thanh.

Tiếng "ồ" cất lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thanh. Cậu nhìn lên Hiếu rồi lại đứng dậy đi lên sân khấu trong lời thúc giục của mọi người và thằng bạn thân của mình.

Quay sang đối mặt với Thanh, Hiếu cất lời nhỏ nhẹ.

- anh Thanh, từ lần đầu tiên gặp nhau, em thú thật rằng chằng có ấn tượng gì về anh mà em còn hôn anh nữa.

" ghê trời - được luôn hả " tiếng mọi người xì xầm bên dưới ".

- nhưng em nghĩ chắc bản thân em đã để lại ấn tượng cho anh nhỉ? anh biết em không phải người hay nói những lời ngon ngọt, sến súa nhưng em có rất nhiều thứ muốn nói với anh.

Thanh khẽ gật đầu.

- em cứ nói đi.

Hiếu cất lời.

- em không quan trọng việc anh như thế nào trong quá khứ, em chỉ cần biết rằng hiện tại em có anh và trong tương lai cũng sẽ như vậy. em sẽ là người giúp anh loại bỏ đi những điều khiến anh cảm thấy phiền toái. không chắc trong tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần biết rằng tương lai anh có em, và có được tình yêu của em. em thích anh, làm người yêu em nhé?

Hiếu quỳ một chân xuống, đưa ra chiếc vòng tay có khắc tên của Thanh. khuôn mặt anh tuấn ngước nhìn Thanh. Mọi người đang ngồi bên dưới cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia.

"đồng ý đi anh ơi - chấp nhận đi anh.." - mọi người bàn tán.

Thanh nhìn Hiếu rồi lại quay xuống nhìn mọi người. Cậu im lặng trong vài phút mới nói.

- anh đồng ý..

Tiếng vỗ tay vang lên, Hiếu cười tươi nhìn Thanh rồi đeo chiếc vòng vào cổ tay cậu. Xong hắn đứng dậy, ôm chặt cậu vào trong lòng mình, hôn lên gò má cậu mấy cái.

- trời ơi, tui yên lòng rồi. giờ chỉ chờ nó cưới thôi.

Dương ngồi bên dưới rưng rưng nước mắt nhìn bạn mình có được tình yêu. Tuấn Anh thấy vậy thì vỗ vỗ lên vai anh, đưa cho anh khăn giấy.

- vậy là đỡ lo rồi anh nhỉ.

- phải phải.
__________
Sau bữa tối mọi người ai về nhà nấy. Dương ở trước cửa cứ giữ lấy Thanh khóc lóc.

- ôi bạn tôi, cuối cùng cũng có được hạnh phúc của nó rồi..

Hiếu gỡ tay Dương ra khỏi người Thanh.

- anh vào ngủ đi, bọn em phải về rồi.

- không muốn!!

- mày đi vào ngủ đi, uống gì lắm thế chứ. để tao đỡ mày lên nhà.

Thanh đỡ Dương đứng thẳng dậy rồi đưa anh vào trong nhà. Một lúc sau khi để Dương nằm yên trên giường cậu mới nhanh chóng xuống nhà, vừa đóng cửa nhìn ra cậu đã thấy Hiếu nhìn về phía mình, bất giác cậu tránh né ánh mắt ấy rồi bước nhanh ra.

- em ch-..

- mình về thôi.

Cậu nói chưa dứt lời thì hắn đã lên tiếng, nắm lấy tay cậu rồi mở cửa xe để cậu ngồi vào. Xong, hắn cũng ngồi sang bên cạnh. Hắn nói với tài xế.

- đi tới địa chỉ XXX nhé bác tài.

Xe khởi động rồi rời đi nhanh chóng. Thanh ngồi trên xe nhìn ra ngoài khung cửa sổ, màn đêm sâu thẳm như đang chiếm lấy cậu. Bỗng có bàn tay nắm lấy bàn tay cậu làm cậu giật mình quay lại nhìn, là Hiếu, hắn thấy cậu lạ lạ liền hỏi.

- anh sao thế? khó chịu ở đâu à?

Thanh khẽ lắc đầu.

- anh không sao, bên ngoài đẹp nên anh nhìn.

- à..

Hiếu gật gù.

Forever / Trần Minh Hiếu-Phan Lê Vy ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ