Chương 7.

241 23 4
                                    

Sáng hôm sau ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ soi vào trong. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả căn phòng. Tiếng báo thức điện thoại làm Thanh tỉnh giấc. Cậu đang lơ ngơ thì có tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói.

- anh Thanh, anh dậy chưa?

Giọng nói này làm cậu như không tin vào tai mình, cậu đứng dậy đi ra mở cửa. Thấy Hiếu thì những kí ức tối hôm qua dần hiện lên trong đầu, cậu lắp bắp nói.

- Hiếu..ủa sao..đây là

- hôm qua anh nói tới đây ở. Đây là nhà em.

- hôm qua? Anh nói sao?

- vâng, anh nói mà.

Cậu đóng sầm cửa lại mặc cho hắn còn đứng ở ngoài và đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

- ơ anh..nhớ xuống ăn sáng anh nhé.

Cậu đi nhanh vào phòng tắm. Bên trên móc còn đang treo cái áo cậu mặc tối qua, cậu bất giác nhìn xuống rồi thở phào "may quá, còn đồ". Cậu đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà. Vừa lúc thấy Dương đem đồ của cậu tới.

Thanh nhanh chóng đi tới bên cạnh Dương, vỗ lên vai anh một cái.

- hay quá ha, mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy.

Dương cười tươi.

- ôi bạn hiền, dậy rồi hả, hôm qua ngủ có ngon không?

- mày khoảiiii.

Cậu bất lực nhìn Dương nhưng rồi lại nghĩ "dù sao mình cũng đã nói sẽ tới đây rồi, hơn nữa Dương nó còn đem đồ tới tận đây, thôi đành ở vậy". Rồi cậu định cùng Dương đem đồ lên phòng cậu nhưng Hiếu lại cản lại, hắn bảo hai người đi mua đồ ăn sáng, còn đồ đạc để hắn bê nên hai người đi.

Bê lên xong Hiếu quay về phòng tắm rửa rồi đi xuống nhà, vừa lúc đó Thanh và Dương đi mua về. Thanh đổ phở ra bát rồi rót thêm 3 cốc nước. Dương và Hiếu ngồi im trên ghế.

- ăn đi.

Thanh bê hai bát phở, nước để trước mặt Hiếu và Dương, còn mình thì cầm ổ bánh mì ú nu ú nần nhân bên trong.

- sao anh lại ăn bánh mì.

Hiếu thắc mắc.

- món khoái của nó

Dương nhiều chuyện.

Căn phòng bếp lại trở nên im ắng. Ba người cứ thế ngồi ăn trong im lặng, chẳng ai nói với ai thêm câu nào.

Ăn xong Dương chào tạm biệt Thanh và Hiếu rồi ra về, hai người cũng quay vào nhà ngay sau đó. Hiếu ngồi xuống sofa, Thanh cũng ngồi xuống ghế bên tay trái cậu.

- ờ..ừm..nay em không có tiết à?

Hiếu lắc đầu, hắn mở tivi lên xem. Thanh thấy chán nên cậu đi lên phòng. Đóng cửa lại cậu liền nằm lên giường bấm điện thoại. Tự nhiên cậu nhớ lại ngày mà Hiếu tới cứu cậu, lúc đấy thực cậu đã cảm thấy rung động với hắn, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình không xứng với hắn vì chuyện của quá khứ hơn nữa chính hắn cũng đã từng nhìn thấy cậu bị cưỡng bức.

Tới đây cậu lại bật khóc, cứ mỗi lần như vậy cậu lại ngâm mình trong bồn tắm, nước xả đầy. Cậu tiếp tục cọ toàn thân, mặc cho nó đỏ tới rỉ máu.

Dưới nhà Hiếu vẫn xem tivi, lúc sau thì ngoài cổng có tiếng chuông. Hắn đứng dậy đi ra nhìn thì thấy Hằng. Tay cô còn đang cầm một túi đồ để nấu ăn.

- cô tới đây làm gì?

Hắn nói to để cô nghe thấy.

- em tới nấu bữa trưa cho anh, mở cửa cho em với.

Hắn hơi cau mày, nhưng vì cũng không muốn cô khó xử nên hắn ra mở cửa cho cô vào. Cô đi thẳng xuống bếp xếp đồ nấu ăn ra bàn rồi bắt đầu nấu. Hắn thấy cũng kệ cô, để vậy cho cô tự làm, còn bản thân hắn thì ngồi ở ghế xem tivi.

11:23

Thanh cầm theo cuốn sách đi xuống nhà, thấy có người nên cậu nấp xuống dưới chân cầu thang nhìn. Hằng bê đồ ăn đang còn bốc khói bày ra bàn, cô tươi cười đi tới bên cạnh Hiếu, cầm lấy điều khiển tivi tắt đi.

- anh, ăn đã rồi coi sau. Em nấu nhiều món lắm.

- đợi chút.

- hửm, sao vậy ạ?

Thấy Hiếu tính đi lên cầu thang nên cô tưởng hắn lên lấy đồ, liền kéo tay hắn đi về phía bàn ăn.

- lấy gì thì lấy sau, lại thử tay nghề của em cái đã.

- nhưng m-...

- không nhưng nhị gì hết, anh mau ăn đi.

Cô kéo ghế ra cho hắn ngồi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đơm cơm ra bát cho hắn, gắp thêm miếng sườn để trong bát cơm của hắn.

- còn nóng, anh ăn nóng cho ngon nha.

Hắn đẩy bát cơm ra.

- còn anh Thanh, tôi lên gọi anh ấy.

- anh Thanh? Có phải người hôm qua giúp em?

- ừ.

- sao anh ấy lại ở đây?

- ở trọ.

-...

Hắn định đi lên phòng nhưng vừa tới chân cầu thang thì đã thấy có dáng người lấp ló ở đó.

- anh? anh làm gì ở đó vậy?

Thanh giật mình, cậu quay đi nhưng cũng đã quá muộn. Cậu mở cuốn sách ra vờ như đang đọc.

- à, đang đọc sách mà hơi khát, định xuống lấy nước uống.

- anh ra ăn chung với bọn em nhé.

Hằng từ sau đi lại, cô khoác lên cánh tay Hiếu, gương mặt cười tươi. Hắn nhìn cậu rồi quay về bàn ăn, cô cũng đi theo. Thanh với nụ cười nhìn như có như không bước đi nặng trịch theo tới bàn ăn.

Không khí ngượng ngùng bao phủ toàn bộ không gian phòng bếp. 3 người cứ ngồi vậy nhìn bát cơm mà không đụng đũa. Không chịu được nữa Thanh lên tiếng.

- anh..ăn được không?, có hơi..đói.

- a, được chứ ạ, anh ăn đi.

Hằng đáp lại cậu ngay sau đó. Cậu cười trừ rồi gật đầu, gắp một miếng bí xanh ăn. Hằng nhìn sang Hiếu, cô nói với giọng thúc giục.

- anh ăn đi, không nguội mất bây giờ.

Hiếu gật đầu rồi cũng cầm bát cơm lên ăn, không hiểu sao đôi tay bị trầy của Thanh lại lọt vào mắt hắn. Hắn đặt bát cơm xuống, cầm lấy bàn tay cậu kéo lại phía mình xem.

- tay anh sao vậy?

Cậu vội rụt tay lại, hai bàn tay đan lại siết chặt vào nhau, cậu lắp bắp trả lời lại.

- à..nãy muỗi cắn a..anh gãi hơi mạnh tay.

- vậy à.

- đúng vậy, muỗi cắn.

- vậy anh ăn đi.

Cứ thế bữa trưa trôi qua trong sự im lặng, ngượng ngùng của cả ba người.

Forever / Trần Minh Hiếu-Phan Lê Vy ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ