- Hiếu..từ từ đã.
Thanh vội giữ chặt đôi tay Hiếu đang kéo khóa quần mình ra. Cậu nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
- Hiếu, dừng lại.
- em không thể đợi được nữa anh à.!!
- nhưng mà..
- nhưng mà sao?
- anh vẫn chưa sẵn sàng.
Nói đến đây tay cậu thả lỏng ra, hắn cũng ngơ ra một lúc.
...
Hắn bế cậu lên đưa cậu về phòng. Vừa đặt cậu xuống giường thì cậu chợt bật khóc làm hắn hoang mang. Ngồi xuống bên cạnh ôm, vỗ về cậu trong vòng tay mình, hắn cũng có vài phần vui mừng trong lòng, vui mừng vì giờ hắn có thể danh chính ngôn thuận mà an ủi, ôm cậu trong lòng. Nhưng không được lâu, hắn lại lo lắng cho cậu.
- anh sao thế, sao lại khóc? Anh khó chịu ở đâu sao? Nói em nghe.
Hắn nhẹ nhàng lau đi hàng lệ còn đang lăn dài trên má cậu, giọng nói ấm áp hỏi han cậu từng chút từng chút vì lo lắng.
Cậu nhìn hắn, nước mắt lại ứa ra nhiều thêm. Cậu khóc nấc lên thành tiếng mà nói.
- a-anh xin lỗi nhưng thực anh cảm thấy toàn thân đều rất bẩn, anh không muốn em chạm vào..anh sợ sẽ làm em khó chịu...anh..hức...cả người anh đều bị vấy bẩn cả. Anh xin lỗi.
Trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng những lần bị người cũ tới làm phiền, đụng chạm, đánh đập cậu làm cậu thấy toàn thân đều bẩn vì đã bị chạm vào, thấy mình không xứng với hắn nhưng hắn lại cứ ôm chặt cậu trong lòng, không để cậu đẩy ra dù chỉ một chút.
- không, anh không bẩn, toàn thân anh đều rất sạch sẽ, hơn nữa người ta cũng chẳng thể ở đây động vào anh nữa. anh có em bảo vệ anh mà.
Tiếng khóc của cậu ngày càng lớn, cậu cố giữ nước mắt nhưng đây là điều khó khăn đối với cậu. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu.
- anh đừng để nỗi sợ quá khứ ngày càng lớn như thế. anh phải vượt qua nó chứ? nếu không thì anh sẽ không thể tốt nên được.
- nhưng mà..
- anh hãy nghĩ tới những điều tích cực hơn, quá khứ thì cũng là quá khứ. nó sẽ trở thành vết dơ trong anh nếu anh cứ sợ nó, vì vậy nên anh phải cố gắng vượt qua nó. và giờ anh có em, tuy rằng em không thể làm cho quá khứ đó của anh mất đi, nhưng em sẽ cho anh những điều tốt gấp trăm ngàn lần, tốt tới nỗi anh có thể quên quá khứ của mình. em sẽ đem đến cho anh những điều mà cuộc đời anh đáng có được, hạnh phúc cuộc sống của anh từ nay sẽ có em và em sẽ bảo vệ anh dù có chuyện gì xảy ra thì em mãi mãi bảo vệ anh.
Cậu khẽ run người, hai tay nắm chặt lại, một phần cậu sợ hắn không thể chấp nhận quá khứ của mình, nhưng nghe hắn nói như vậy làm cậu cũng an tâm phần nào. Nhưng một phần khác cậu sợ hắn không đem tới cảm giác an toàn cho mình, cậu không biết liệu hắn có như người cũ hay không. Hắn thấy cậu run thì càng ôm chặt cậu hơn, nhẹ nhàng để má cậu áp lên bờ vai mình rồi nói bên tai cậu.
- anh đừng sợ, em đã nói sẽ bảo vệ anh thì chắc chắn em sẽ làm được. còn nữa, em sẽ không giống như người cũ của anh. ở với em lâu rồi chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó hay sao? em biết giờ anh vẫn không tin em. nhưng rồi sẽ có một ngày em làm cho anh tin em, em sẽ cho anh biết tình cảm em dành cho anh mãnh liệt tới nhường nào.
Từng lời, từng lời hắn nói đều chạm vào trái tim cậu. Lúc sau cậu mới ngước lên nhìn hắn. Tuy lệ vẫn rơi nhưng khuôn miệng nay đã dần mỉm cười. Cậu vòng tay ôm cổ hắn, giọng nói nghẹn ngào khẽ cất lên.
- cảm ơn em..
Hắn bĩu môi, nhìn xuống cậu.
- anh chỉ nói được có 3 từ đó thôi sao? không có gì muốn nói với em à?
- có chứ, có nhiều lắm nhưng anh sợ diễn tả bằng lời sẽ không được hay.
- anh cứ nói đi, em sẵn sàng nghe anh nói bất cứ điều gì.
Hắn mỉm nhẹ, ôn nhu hôn xuống mái tóc mềm mại của cậu một cái rồi thả lỏng tay để cậu thoải mái hơn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt của cậu.
- anh khóc thế này mắt sẽ bị sưng mất.
Cậu khẽ lắc đầu.
- không sao hết.
- nhưng em sẽ đau lắm, em không biết là làm như vậy thì anh sẽ khóc. giờ nhìn anh thế này em đau lắm. giọt nước mắt của anh có lẽ sẽ là giới hạn của em.
- em đừng nói như vậy, anh không đủ sức làm em như vậy đâu. anh cảm ơn em đã ở bên cạnh bảo vệ anh, chăm lo cho anh từng chút và anh rất trân trọng tình cảm đó. ngay từ đầu có tình cảm với em anh đều đã nói với lòng mình rằng mình không xứng với em bởi chuyện trong quá khứ đã ám ảnh anh rất nhiều. anh cảm ơn em đã lo lắng cho anh, giúp đỡ anh, giờ còn đem tới cho anh sự thoải mái và an toàn, thực sự anh rất cảm ơn em vì những điều đó.
- vậy anh phải cười nhiều lên, như vậy là đã cảm ơn em rồi.
Cậu gật đầu rồi vươn người hôn lên đôi môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng không mang chút dục vọng nào, thay vào đó là sự hạnh phúc cùng giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má.
Một buổi tối cứ vậy mà trôi qua, cho tới khuya cả hai mới tắm rửa xong để chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ Hiếu còn giúp Thanh nhỏ thuốc nhỏ mắt để mai mắt cậu không bị đau.
Thanh nằm gọn trong vòng tay Hiếu, cậu cứ ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống cười tủm tỉm. Hắn thấy lạ liền hỏi.
- có chuyện gì mà làm anh bé của em vui tới vậy?
Cậu lắc đầu lia lịa.
- không có, không có chuyện gì cả.
- thật không?
- thật, không có chuyện gì hết.
- vậy đi ngủ nhé? muộn rồi.
- được, đi ngủ thôi.
Cậu dùng tay che miệng ngáp một cái, hắn kéo chăn lên đắp cho mình rồi đắp cho cậu tránh việc cậu bị lạnh. Xong xuôi hắn với tay tắt đèn ngủ rồi hôn nhẹ lên má cậu một cái.
- anh ngủ ngon.
- em ngủ ngon nhé.
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Forever / Trần Minh Hiếu-Phan Lê Vy Thanh
Romance[ "Em chỉ mới đến đây nên đâu có biết được anh là ai. Anh đã đi theo em rất lâu mặc dù anh biết điều đó là sai.." ] Truyện kể về chàng trai sinh viên năm ba tên Thanh thầm yêu cậu thư sinh mới vào năm nhất tên Hiếu trong một lần thấy cậu hát trên sâ...